THỰC PHẨM LÊN MEN
THỰC PHẨM LÊN MEN
Các phong trào sử dụng nước lên men đang rất sôi động ở các nhóm, có thể nói đi đâu cũng gặp. Cũng rất nhiều người, nhiều cty làm sản phẩm này bán. Cũng rất nhiều người thích uống. Nhiều người thích uống strongbow hơn bia rượu và thấy nó tốt hơn vì không có cồn.
Viết bài này có lẽ không có gì là lợi cho tôi, sẽ động chạm nhiều người, nhiều nhóm. Mà tôi thì cũng chả thể đắt hàng hơn nhờ bài này. Chung quy là hại nhiều hơn lợi cho cá nhân. Nhưng cho khách hàng thì tôi nghĩ lợi hơn cho mọi người.
Nói về thực phẩm lên men có rất nhiều dạng. Từ xa xưa người ta đã dùng các loại thực phẩm và nước lên men, vừa để ăn uống dễ tiêu vừa để sảng khoái. Các loại phô-mai, thịt hun khói, thịt muối, tương bần, tamari, miso, natto, trà phổ nhĩ … đều là các sản phẩm lên men rất tốt. Còn mấy thứ nước lên men từ xa xưa, hay ở các vùng châu phi với công nghệ thô sơ cũng làm người ta chếnh choáng phê phê. Đông y cũng có các vị thuốc dùng đến lên men như thần khúc. Mỗi loại thực phẩm, mỗi cách lên men sẽ cho ra những sp rất khác nhau. Từ lên men hoang toàn khác nhau ở các nhóm tpham.
Lên men là một trong các cách “nấu” thực phẩm, bẻ gãy các liên kết, cấu trúc của vật chất, giải phóng năng lượng, thay đổi tính chất, biến nó thành thứ dễ ăn, dễ hấp thu. Lên men đối với bất kỳ dạng thực phẩm nào đều là quá trình âm, dùng để phá vỡ tính bền vững, tính dương, tính khó tiêu, tính năng lượng chìm sâu của vật chất. Thế nên, thường dùng cho các thực phẩm có tính dương, tính bền vững, tính ẩn tàng năng lượng, làm cho một thức quá dương (quá bền vứng khó tiêu với cơ thể) trở lên âm đi cho phù hợp với cơ thể. Đầu vào nếu là các thức dương thì đầu ra sẽ không quá âm, sẽ có tính cân bằng, tính dương và quý hơn Vd thịt muối, miso, tamari. Người ta cũng áp dụng đối với các loại âm như hoa quả, rau củ … nhưng mục đích không phải để trở thành sp dễ tiêu mà là tạo ra các sp khác với dạng ban đầu hoặc làm sp kích thích. Sp đầu vào là âm thì đầu ra thường cũng là âm.
Quá trình lên men là quá trình âm dương xảy ra bên ngoài cơ thể, để trước khi chúng ta ăn là chúng ta đã có một thứ cho vào miệng có tính cân bằng, dễ tiêu rồi. Mục đích đầu tiên của lên men là như vậy. Còn hệ quả của nó là thực phẩm đó nhiều lợi khuẩn, nhiều men vi sinh… Như vậy, một thức sẽ có 2 cách nhìn. Dưỡng sinh nhìn thức lên men là thứ dễ tiêu, thứ mà liên kết đã bị bẻ gãy, năng lượng tiềm ẩn được giải phóng, thứ nhiều sinh khí (chú trọng thức dương được chuyển hoá) . Khoa học thì nhìn nhận nó là thứ lợi khuẩn, nhiều men vi sinh.
Bạn chọn cách nhìn nào?
Tất nhiên tôi nhìn theo cách dưỡng sinh, cái j giúp bồi bổ khí huyết, tỳ vị khoẻ lên, săn chắc thì là tốt, còn lợi khuẩn hay nhiều men vi sinh không cần quan tâm. Mục đích của lên men không phải là tạo ra thứ lợi khuẩn hay nhiều men vi sinh mà là tạo ra thực phẩm dễ hấp thu. Người ta đã lầm tưởng sự tốt đẹp của thực phẩm lên men ở chỗ lợi khuẩn hay men vi sinh, mà thực ra là nó tốt ở chỗ dễ tiêu, tính âm dương được chuyển hoá. Một thực phẩm mà bổ sinh khí, dễ tiêu (vd thuốc bắc) không cần đến men vi sinh hay lợi khuẩn vẫn dùng để chữa bá bệnh. Cách chữa bệnh của dưỡng sinh quan tâm đến nóng lạnh, táo thấp, âm dương và khí. Một thực phẩm mà gây ra hàn thấp hoặc thấp nhiệt thì dù có lợi khuẩn hay nhiều men vi sinh đến đâu cũng là hại. Vi khuẩn, nấm mốc, men là công cụ chứ không phải mục đích hay thành phẩm của dưỡng sinh.
Hơn nữa, công cụ ấy (nấm, men) còn chia ra loại âm và loại dương. Cách lên men âm sẽ cho ra sản phẩm âm và cách lên men dương sẽ cho ra sản phẩm dương. Thế nên, sẽ có sự khác nhau rất lớn giữa tương bần và tamari. Tương bần, có tính âm, thích hợp nấu với các thức dương như thịt cá chứ không thích hợp để chữa bệnh. Tương bần không có tác dụng làm ấm tỳ vị hay ấm thận mà chỉ có tamari mới làm được.
Vậy các men vi sinh, viên lợi khuẩn có tác dụng gì trong chữa bệnh?
Nó giống như công cụ để phân huỷ thức ăn, giúp thức ăn phân huỷ nhanh hơn (dễ tiêu hơn). Với người có chứng đầy bụng nó có tác dụng nhưng chỉ chút ít. Cái sự dễ tiêu do dễ phân huỷ và nhanh phân huỷ này chỉ có giới hạn. Vì dù dễ phân huỷ và nhanh phân huỷ mà khả năng vận hoá thức ăn của tỳ vị kém thì nó vẫn ứ đọng ở đó, chỉ nhanh tạo ra thứ sình lầy ô uế. Thế nên, các thức lên men, uống chút xíu thì ok, mà uống nữa vừa không có tác dụng hơn mà vừa đầy bụng hơn. Với người táo bón dương thì các thức lợi khuẩn và lên men sẽ làm dễ đi hơn do có tính âm. Nó sẽ làm thức ăn mềm hơn, nhão hơn, ruột trương nở hơn nhu nhuận hơn nên dễ đi hơn. Nhưng sẽ hại nếu là dạng táo bón âm. Tôi đố ai bị táo bón âm phân tã nát ướt nhão mà uống mấy đồ lên men, lợi khuẩn mà phân trở thành khuôn và khô được. Bởi vì chúng đều là thức âm và làm âm hệ tiêu hoá, không thể làm dương hệ tiêu hoá lên được.
Quá trình lên men là một quá trình âm phát sinh ra nhiều âm khí. Nó cần được xảy ra bên ngoài cơ thể và hoàn thành trước khi đưa vào cơ thể, thậm chí là phải ổn định. Thế nên, các thực phẩm lên men phải để lâu năm là vì thế, không thể ăn sổi. Dưa muối cũng nên ăn khi đã chín, ăn lúc chưa chín sẽ độc hơn. Thực ra, quá trình lên men hay vì khuẩn hoá chính là quá trình âm hoá, nó còn phụ thuộc vào vật chất. Ý là vk hay men thì luôn có từ đầu đến cuối, nhưng vật chất thì biết đổi từ dương qua âm. Khi biến đổi vật chất xong, không còn gì biến đổi thì men cũng ổn định, quá trình lên men sẽ ngưng dù vẫn có men. Thế nên, chín hay sống là vật chất đã chuyển biến xong hay chưa chứ không phải vk men còn hay không.
Nếu chúng ta ăn uống mà để quá trình lên men sảy ra (nhiều) trong cơ thể là điều hoàn toàn không nên. Nó là quá trình âm, làm âm hệ tiêu hoá - trương nở, dãn, yếu. Và nó sinh ra thấp nhiệt, biểu hiện là ợ hơi, dánh rắm nhiều, phân xào xạo xốp, sầu bọt, mụn, nhiệt miệng.
Thực phẩm lên men lâu năm và lên men sổi cũng rất khác nhau. Lên men lâu năm là đã ổn định và sẽ không lên men trong quá trình tiêu hoá. Lên men sổi là chưa lên men xong và vẫn tiếp tục lên men khi tiêu hoá. Quá trình tiêu hoá trong bụng cũng là một quá trình lên men. Trong đó không chỉ có quá trình lên men kiểu vi khuẩn phân huỷ thức ăn mà còn quá trình vận hoá thức ăn mang tính công năng của tỳ vị (được qdinh bởi sinh khí) để mang cái đống thức ăn đã lên men đó đi. Hai quá trình đó phải phù hợp và phụ hợp với hệ tiêu hoá. Lên men quá nhiều và sinh quá nhiều yếm khí cũng không được. Hơn nữa, mấy thực phẩm lên men sổi thường không có tính bổ khí, thường là thực phẩm âm, lên men nhanh, dùng nhanh. Vì thế, những thức ăn chua, các thức lên men sổi, ăn ở lượng vừa phải, không ăn quá nhiều, chỉ là thứ đưa đẩy, tạo kích thích. Thay vào đó chúng ta nên sử dụng các thực phẩm lên men lâu năm sẽ tốt hơn nhiều. Trong các thức lên men thì gừng muối, tỏi muối sẽ tốt hơn vì có tính hoạt khí.
Các men vi sinh, các viên lợi khuẩn, về cơ bản họ đã tách chiết hết các nguyên liệu lên men, nên có thể coi nó là sản phẩm đã ổn định. Theo tôi, uống nhiều cũng không vấn đề gì. Nhưng kết quả của nó thì có hạn vì nó chỉ hỗ trợ mặt phân huỷ thức ăn chứ không làm khoẻ hệ tiêu hoá được. Như trên nói, nó có tác dụng khá trong trường hợp táo bón dương. Còn lại, đầy bụng, khó tiêu, táo bón âm, đại tràng kích ứng, viêm đại tràng, trĩ, đi ngoài nhiều lần… Các bạn có uống cả tấn cũng không khá lên được.
Còn để làm dương hệ tiêu hoá, tôi thấy chỉ có 2 cách để phục hồi (mang tính lội ngược dòng, đảo ngược) là dùng thuốc đông y và tập luyện. Thuốc đông y các vị có tính bổ sinh khí, bồi bổ khí huyết, làm tỳ vị khoẻ lên, săn chắc lại. Tập luyện là để tạo lửa để có thể vận hoá thức ăn tốt hơn, tạo ra sinh khí và cũng làm cho hệ tiêu hoá săn chắc lại . Còn quá trình điều chỉnh ăn uống là để hỗ trợ, tránh nặng thêm, mang tính đi ngang, đi xuôi chứ không đủ sức đảo ngược.
Vậy Strongbow có nên uống không? Câu hỏi quan trọng nhất.
Trên đời này không phải cứ tốt thì chúng ta mới ăn. Mỗi thứ có những mục đích riêng. Nếu muốn sảng khoái lâng lâng thì bia rượu strongbow, còn nếu muốn tốt cho sức khoẻ thì uống thuốc nhưng nó lại không ngon. Tóm lại là bạn cứ uống nhưng nói nó tốt hơn bia hay rượu thì chưa chắc vì nó cũng rất âm. Các thức lên men bạn uống mang tính khai vị, kích thích thì không vấn đề gì. Còn muốn chữa bệnh thì nên uống cái khác.