LẠI CHUYỆN TRÀ CỦ SEN
LẠI CHUYỆN TRÀ CỦ SEN
Lại nói về trà củ sen. Đã viết nhiều lần mà mãi không hết. Ngoài các vấn đề như giống sen gì, thời điểm thu hái tháng mấy thì việc chế biến sao cho trắng, thơm còn nhiều uẩn khúc.
Thời điểm tháng 10 giữa đến cuối thu là lúc sen nhiều bột nhất, ngon nhất cũng là tốt nhất. Thế mà đến thời điểm này đi hỏi thì nhiều đầm đã đào hết cmnr. )). Họ đã lấy từ cái hồi nắng như đổ lửa, nước như ai nấu. Đúng thế, vì sen phải phơi được nắng thì vừa đẹp (trắng) vừa đảm bảo chất lượng.
Sen phải chế biến (thái phơi) vào ngày được nắng. Nếu phơi 1 ngày mà chưa se mặt thì sẽ hoá đen. Nghĩa là bị oxy hoá, đắng và giảm chất lượng. Họ đã làm đúng yêu cầu này và thành phẩm rất đẹp. Nhưng cái miệng của Trạng Đao lại quá tinh. Có gì đó vẫn không ổn. Hỏi ra mới biết, để trắng đẹp thì khi thái xong người ta lại rửa qua nước cho bớt nhựa. Sen này ăn sẽ thấy nhạt. Vậy là mình yêu cầu thái xong phơi luôn, cấm được rửa, không cần quá trắng tinh. Đúng là cái gì cũng phải tự mình làm thì mới biết được nội hàm.
Có quan điểm cho rằng sen không được sao qua lửa. Với mình, sen để làm trà thì cần phải sao. Bởi vì sen rất lạnh. Việc sao còn giúp giữ khí tốt hơn theo thời gian chứ k làm mất khí. Ngoài ra, sao còn giúp sen thực sự khô, tránh ẩm mốc. Sen sao qua lửa cũng rất thơm.
Thấy có một số bạn bảo các ni cô hướng dẫn. Ai bị ho, đờm viêm xoang thì cứ sen tươi mà nhá. Làm vậy thì bệnh càng nặng hơn. Vì sen rất lạnh. Sen bổ phế nhưng cũng phải dùng đúng cách.