KHÍ & ĐAU LƯNG CỔ VAI GÁY
KHÍ & ĐAU LƯNG CỔ VAI GÁY
Người lớn chúng ta rất nhiều người giờ bị đau lưng, đau vai gáy. Ngày nay, mở các dịch vụ dưỡng sinh, spa (nếu ko bị covid) thì phải nói làm ăn rất được. Có rất nhiều các phương pháp ra đời để chữa bệnh này như bấm huyệt, matxa, châm cứu, tác động cơ xương, chích lê bóp máu độc, diện chẩn…cùng rất nhiều các sản phẩm như tinh dầu, lá thảo dược, máy móc… hỗ trợ, chữa trị. Không thể phủ nhận những kết quả của những pp, sản phẩm này đem lại. Hầu hết những người bị đau cổ vai gáy lưng đều bị tình trạng co cơ mà sinh ra đau nhức. Và các pp và sản phẩm trên giúp giải cơ, làm mềm cơ nên có thể nói cũng giải quyết được vấn đề. Nếu là người bệnh thì chúng ta thấy mấy căn bệnh này khá nan giải. Dường như là chỉ đỡ đỡ, chẳng hết hẳn, hoặc rất dễ tái lại. Vậy thì gốc bệnh ở đâu? Vì sao lại bị co cơ, đau nhức, bế kinh lạc? Nếu cứ bế, cứ co chúng ta lại đi sơ thông thì há chẳng phải chữa ngọn sao? Đó là điều tôi cũng suy nghĩ mãi.
Tôi cũng là một người bị chứng đau vai gáy nhiều năm, nhiều lần ngủ dậy mà cổ không quay được. Có những lần đau cả tuần không ngoái được cổ, ngồi dậy phải lấy tay đỡ cái đầu. Có những đợt tôi bị triền miên, tháng 1 lần. Mùa đông rửa bát nước lạnh thôi là cũng có thể thấy ngay đau nhức tay chân. Nhiều lần, sáng dậy rất bình thường, đang ngồi ăn sáng thôi mà cổ không ngoái được. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nghẹo cổ là do gối cao. Thực ra là do tà khí nhập vào khí cơ.
Tôi cũng thử đủ các pp, trong đó mấy lần dùng pp chích lê. Có lần có một ông dùng cái kim to như kim khâu bì chọc vào cổ vai gáy, phải nói là khi cổ vai gáy nó cứ mỏi mỏi vô cùng khó chịu thì chỉ muốn cầm cái kim to như thế mà chọc bóp ra cho dễ chịu. PP này gọi là đao châm, vì kim to quá nên gọi là đao, mà để chọc dc thì ng ta phải tiêm thuôc tê cục bộ chứ ko đau ko chịu nổi. Tôi đi chọc vài lần mà chả thấy đỡ. Có lần tôi cũng đến 1 anh dùng bút chích tiểu đường chích khắp lưng cổ vai gáy mặt bóp máu độc ra. Sau lần đó tôi bết xê lết cả tháng (Này do thoát khí quá nhiều). Có đợt thì đi châm cứu + day ấn huyết mà càng châm về càng thấy mỏi. Cả cấy chỉ tôi cũng đã thử đều k thấy ăn thua. Ko biết có ai thấy như tôi k. Chỉ còn pp dùng mảnh sành chích máu của mấy lão đạo sĩ thi thoảng xuất hiện một cách bí ấn ko để lại thông tin là tôi chưa thử do chưa gặp, mới chỉ nghe nói.
Hầu hết mọi người nghĩ cc vô hại, không lợi ít thì lợi nhiều chứ không có hại. Châm cứu là một pp xâm lấn từ bên ngoài, nó làm thoát khí, hại khí chứ không phải là không có hại. Thế nên nhiều khi, tôi thấy nếu khí không đủ, châm không thông được mà càng châm lại càng đau mỏi. Đối với tôi, bổ khí vẫn quan trọng hơn là châm cứu.
Sau rất nhiều các pp, đi rất nhiều nơi, tôi rút ra một điều là khi cơ thể không khoẻ thì pp nào cũng hạn chế, thậm chí là chả ăn thua. Về sau uống các thuốc bồi bổ khí huyết, vực cơ thể khoẻ lên tôi thấy ăn thua hơn, thập chí đau mỏi vay gáy cũng đỡ đi rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều dù chả day ấn bôi thoa gì. Nói thế không phải không nên dùng các pp kia. Với những người mà khí tương đối mạnh thì sự sơ thông hỗ trợ bên ngoài rất có ích. Đó là một sự hỗ trợ tốt, nhất là được làm thường xuyên, là các pp để dưỡng, còn chữa thì cần bồi bổ vào cái gốc mới ăn thua. Khi khí (dương) không đủ thì tà khí sẽ tự vô chiếm chỗ giống như nguyên lý bình thông nhau, nước chảy chỗ trũng và không có cách j để đẩy nó ra cả, đẩy ra lại chảy vô. Bạn chỉ có cách làm đầy (dương) khí bên trong để tà khí không có chỗ vào. Đối với những người đau mỏi vai gáy nặng và thường xuyên bị thì khó mà nói hết được hay khoẻ như mấy người không bao giờ bị được. Kiểu gì thì chúng ta cũng giống như một sản phẩm đã lỗi. Thế nên, cũng phải học cách chấp nhận phần nào đó.
Khí là cái gì đó rất quan trọng, nó là năng lượng sống vận hành mọi thứ, giống như xăng cho động cơ, điện cho máy móc. Khí thì ẩn tàng trong huyết. Nếu huyết mà không có khí thì giống như nhiên liệu chỉ là chất lỏng mà không có khí xăng. Khí huyết càng khoẻ mạnh giống như xăng càng tinh khiết, khí huyết hư giống như xăng pha nhớt, pha phụ gia, máy móc chạy không còn được khoẻ như trước và làm hư hỏng các bộ phận.
Trong đông y hay nhắc đến những từ như thận khí, tỳ khí, can khí. Cái nào cũng quan trọng cả. Tỳ vị khí mà kém thì tiêu hoá không nổi, sinh ra các bệnh ợ hơi, đầy bụng khó tiêu đau dạ dày trào ngược. Không đủ khí thì cỗ máy chế biến thức ăn không vận hành được, thì sẽ không tiếp tục sinh ra năng lượng mới. Thận khí mà kém thì cả cơ thể đều ỳ trệ bệ rạc, mệt mỏi, đau nhức, tay chân lạnh, hoa mắt ù tai. Trong ăn uống, sinh hoạt cần chú ý để không làm tổn hại đến tỳ vị khí ,thận khí. Các thức ăn lạnh, ăn quá nhiều, tình dục quá độ là nguyên nhân làm tổn thương chúng.
Chúng ta cũng nghe nói đến từ khí hư. Khí hư theo tôi rộng hơn các chị em nghĩ. Không chỉ là ra dịch trắng, hôi mà theo tôi các vde kinh nguyệt tắc, thâm, vón, bế kinh, mất kinh, đau bụng kinh đều có thể nói là khí hư. Khí hư có nghĩa là năng lượng không đủ ở chỗ đó, làm chỗ đó bế tắc, sinh ra ao tù nước đọng, ung sình. Cứ chỗ nào không có năng lượng đến nuôi dưỡng thì chỗ đó sẽ chết, không đủ thì sẽ yếu bệnh. Những dịch trắng bẩn hôi tanh, máu đen thực chất là những thứ chết, tế bào chết được đẩy ra. Tất nhiên chỗ đó chưa chết hoàn toàn nên nó vẫn đẩy ra được. Nhưng nó biểu hiện là không đủ khí, không đủ năng lượng sống ở chỗ đó. Khi đủ khí, mọi thứ đều được rửa sạch, mọi thứ đều được nuôi dưỡng tốt tươi, hồng hào, lông tóc đều mượt.
Có nhiều bệnh ngày nay liên quan đến khí hư điển hình là táo bón, viêm đại tràng, trĩ. Các bệnh này đều là khí ở đại tràng quá suy yếu làm cho đại tràng giống như một thứ bị chết. Nếu không làm khí ở đại tràng khoẻ lên thì các pp chữa đều không ăn thua thậm chí là hại.
Các chị em ta hay bổ xung vitamin, rồi collagel để cải thiện nội tiết tố để khoẻ mạnh, đẹp da. Sự thật thì chúng ta thấy không phải cứ ăn uống vào, ăn uống thật nhiều là có thể khoẻ đẹp. Những thứ mà chúng ta cho vào cơ thể qua đường ăn bao giờ cũng phải qua quá trình chuyển hoá để sinh ra khí huyết hay năng lượng, từ đó mới tạo ra nội tiết, hormon hay da đẹp. Không thể nào ăn vào phát mà nó lại hoá thành nội tiết tố hay da ngay được. Thế nên, chúng chỉ là nguyên liệu đầu vào. Nếu không chuyển hoá được thì chúng chỉ là rác, gây thêm độc. Thức ăn tốt là thức ăn chứa nhiều sinh khí hoặc sinh ra nhiều sinh khí khi được tiêu hoá. Nhiều loại thuốc, vitamin, thực phẩm chỉ có vật chất mà tính sinh khí rất kém hoặc chả có, nhất là loại vô cơ.
Trong ăn uống, thường chúng ta hay quan trọng bổ nhưng lại không quan tâm đến bổ gì. Tôi thấy hầu hết là mọi người quan tâm bổ huyết, bổ âm, bổ dưỡng (chất bổ béo) chứ không quan tâm đến bổ khí. Thế nên chúng ta ăn hoa quả, uống sinh tố, ăn đồ bổ, uống trà thải độc… Vô tình làm hại khí mà không biết.
Bên thực dưỡng thường ăn thiên về dương, có thể nói là thiên về khí. Các thức như gạo lứt, muối mè, mơ muối, chanh muối, tamari, tekka đều có tính dương và bổ khí. Thế nên, người ăn thực dưỡng khá là khoẻ, nhẹ nhõm, nhanh nhẹn, không mệt mỏi, đôi khi còn tăng động. Họ cũng chữa được nhiều bệnh âm trước kia. Bổ khí nhiều thì lại hại huyết, bổ dương nhiều thì lại hại âm. Thế nên nhiều người thực dưỡng lại trở nên cô dương, thiếu âm, gầy, quắt. Khi âm mất thì dương về sau cũng mất. Tuy nhiên, thực dưỡng ko phổ biến tinh thần như vậy. Hiện nay thực dưỡng bị vậy là do nhiều người đi trước phổ biến cách như vậy.
Bên đông y thì luôn chú trọng cân bằng. Không có kiểu dùng độc vị mà bao giờ cũng là phối. Uống mỗi nhân sâm cũng hại, nghe kỳ tử tốt mà uống trà kỷ tử cũng rất hại. Đó là cách chúng ta cứ dùng theo trên mạng thôi còn đông y thì họ phải có bài. Và tôi thấy để bổ khí, chữa mấy chứng đau vai gáy thì phải dùng đến các vị chuyên nghiệp như nhân sâm, hoàng kỳ, quế, phụ… mới ăn thua, đủ để đẩy hàn khí ra ngoài. Nhưng mà cái này lại quá chuyên nghiệp, không thể uống trà quế được các bạn nhé. Quế phải đi với rất nhiều các thứ âm để bao bọc mới an toàn và có tác dụng. Cơ bản nó không dành cho dân thường. Được cái ngày nay rất nhiều các cty làm các sp theo thang thuốc thành phẩm vd thập toàn đại bổ, nhân sâm dưỡng vinh thang, bát vị hoàn. Nếu các bạn dùng thì nên dùng các sp như vậy chứ k nên dùng độc vị. Hơn nữa, các sp đó họ dùng đến sâm, quế, hoàng kỳ mới ăn thua.
Ngải cứu là một thứ tầm trung, trung là không quá khó dùng hay cần chuyên môn quá cao. Ngải cứu có tính thuần dương và bổ khí. Người ta dùng nó chữa các chứng về phong hàn thấp, tà khí, âm khí, trược khí... Thế nên nó có tác dụng khá tốt đối với bệnh lạnh tay chân và đau vai gáy. Tất nhiên nó không thể sánh với quế phụ được, quế phụ đi rất sâu, còn ngải cứu đi nông nhưng cũng có tác dụng tốt. Dân gian vẫn dùng nó để chữa bệnh thiếu máu. Thế nên nó là thứ bổ cả khí, bổ cả huyết. Nên nó cũng có tính chữa từ gốc. Ngải cứu là thứ trong âm có dương. Là thứ lá nhưng có tính dương, khí dương. Có lẽ nó là loại thức ăn, thảo dược có tính dương an toàn nhất để đưa vào cơ thể mà có thể dùng một mình. Hầu hết các thức dương đều phải có thức đi kèm, phối cùng nếu không tính dương đó vào sẽ phá huỷ phần âm, phá bung tất cả. Tuy nhiên, ngải cứu thì không nên uống sống. Ăn sống chỉ một chút kiểu tráng trứng chứ ăn nhiều ko chịu nổi, mà ăn ít quá thì ko có tác dụng. Ngải cứu tốt nhất là khô và để lâu năm (2-3 năm). Để lâu năm là để tính nóng dịu lại, trầm xuống, đi sâu hơn. Đây là thứ mà mọi miền tổ quốc đều có, ai cũng có thể làm. Thế nên, các bạn có thể dùng trà ngải cữu hãm uống để chữa các chứng đau nhức, khí hư và nhiều bệnh khác do khí huyết hư. Tất nhiên khi dùng sẽ có hiện tượng này kia có thể xảy ra. Vì thế cần có người có kinh nghiệm an tâm cho các bạn.
Để bổ khí, ngoài vấn đề ăn uống, thuốc thang thì việc tập về khí cũng giúp hỗ trợ giúp khí mạnh lên. Phổ biến và đơn giản là thở 4T, các bài tập bên KCYD.
#đau_vai_gáy
#đau_lưng
#đaulưng
#ngải_cứu
#ngảicứu