BẢN CHẤT CỦA BỆNH TẬT
BẢN CHẤT CỦA BỆNH TẬT
Cũng kha khá nhiều người hỏi câu uống cái này bao lâu thì khỏi. Câu trả lời của mình bao giờ cũng là thấy tốt thì uống thôi chứ bao lâu khỏi thì không thể trả lời được. Thực sự thì tui thấy để mà khẳng định được bao lâu khỏi thì cũng cỡ Hoa Đà tái xuất, phải hiểu rất rõ nội tình cơ thể của họ. Mà con người ngày nay thì sập sệ tã nát cỡ nào. Nên cái câu trả lời bao lâu thành ra rất hàm hồ.
Trước kia tôi cũng cho rằng bệnh rất đơn giản, nó giống như chúng ta viết sai một gạch phấn trên bảng thì sửa bằng cách lau sạch đi viết lại là xong. Cơ thể nó không giống như một cỗ máy hỏng là sửa phát lại ngon ngay như thế. Ngay cả bệnh hắt hơi xổ mũi nó còn không đơn giản như vậy huống chi là các bệnh khác. Khi chúng ta hiểu về khí huyết và lấy khí huyết làm gốc thì chúng ta sẽ thấy ngay cả cái bệnh nhẹ như ho cảm hắt hơi xổ mũi đau đầu nó phức tạp và nguy hiểm đến mức nào. Chỉ co người không biết mới thấy ờ thì vài hôm là hết, có vấn đề gì đâu. Tiếc rằng, không chỉ tây y mà ngay cả những người làm đông y, nam y đều cho rằng bệnh tật thì chữa khỏi có nghĩa là khỏe giống như việc cái xe máy đem đi sửa là ngon. Còn người thường chúng ta đương nhiên nghĩ vậy.
Nếu chúng ta hiểu về khí huyết thì sẽ thấy bệnh tật là biểu hiện của khí huyết hư hay nói đơn giản đó là sự LÃO HÓA SỨC KHỎE, hay già yếu đi của sinh khí, giống như một cái săm tã nát nó sẽ bục ở đâu đấy. Việc chữa bệnh hầu hết là vá víu dùng tạm, nhỏ thì vá được chứ to thì cũng chịu. Nhưng về bản chất thì vẫn chỉ là một cái săm tã nát, bục lúc nào không biết. Mặc dù đông nam y từ xưa được coi là chữa bệnh từ gốc nhưng nhiều khi nó vẫn nằm trong phạm vi vá víu, âm dương đối trị. Bởi vì họ không làm cho khí huyết phục hồi hay hồi phục sinh lực mà chỉ làm mất đi một vấn đề nào đó. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Việc chữa khí huyết hay làm cho khí huyết khỏe mạnh trở lại rất lâu thế nên không ông thầy nào muốn mang tiếng và chả bệnh nhân nào hiểu và đủ kiên nhẫn chấp nhận nổi điều đó. Chữa bệnh nên hiểu giống như là công cuộc hồi xuân vậy – hồi xuân khí huyết. Và tất nhiên điều này không dễ và không nhanh chút nào, phải tính con số bằng năm.
Cái chứng hắt hơi xổ mũi, cảm, đau vai gáy chúng ta tưởng sơ sơ đơn giản nhưng các bạn có thấy có người bị mà có người không bị, có người bị ít và có người bị nhiều. Điều đó thể hiện khí huyết hay sức khỏe của họ khác nhau. Người nào càng yếu thì càng bị thường xuyên và kéo dài, có những người thành mãn tính. Những người như thế thì đương nhiên sẽ bị nhiều bệnh khác. Hắt hơi xổ mũi đau đẩu, cảm, đau vai cổ gáy chỉ là biểu hiện cho thấy cái gốc là khí huyết đã quá hư yếu, thì làm sao mà không bị (không biểu hiện ra) các bệnh khác được, nghĩa là cái săm bục nhiều chỗ. Vậy thì đâu phải đơn giản. Chỉ người không biết mới cho là đơn giản. Và mỗi khi bị tà khí nhập, ho cảm, thì sức khỏe lại càng yếu đi. Nên ho cảm cũng không vô hại như mọi người nghĩ. Để chữa hết đau vai cổ gáy, hay hay bị nhiễm ho cảm thì khí huyết phải khỏe. Vậy thì đâu đơn giản. Vậy thì các chứng bệnh nặng khác (chỗ bục lớn) phức tạp và lâu dài cỡ nào.
Thế nên, đừng bao giờ hỏi bao giờ khỏi, khi nào khỏi, khi nào có tác dụng. Một người hiểu bản chất vấn đề không bao giờ hỏi vậy. Việc cần làm là làm sao cho khỏe, khỏe thì tự khỏi. Việc làm sao cho khỏe thì ngoài việc chữa bệnh nghĩa là tuốt lại cái săm cho khỏe trở lại thì còn việc nữa song song với chữa là dưỡng sinh, nghĩa là giữ gìn sức khỏe, làm cho cái săm không yếu đi qua cách phòng tránh bệnh tật và ăn uống sinh hoạt hợp lý.
Sự LÃO HÓA SỨC KHỎE này không chỉ diễn ra ở thân thể này hay chỉ đơn giản là tuổi tác. Nó là một sự di truyền đời này qua đời khác. Thế nên cha già con cọc có gì lạ đâu. Có những đứa trẻ sinh ra đã “lão hóa” rồi. Và cái gì mà mang tính di truyền thì rất khó có thể thay đổi, dường như là chấp nhận. Một đứa trẻ mà người ta nói yếu từ trong trứng thì rất khó có cách gì hay thứ gì làm cho nó khỏe lên được. Qua đây chúng ta lại càng thấy trách nhiệm của người lớn chúng ta. Đôi khi vì sự thiếu hiểu biết này mà chúng ta lại quay ra trách mắng trẻ biếng ăn, trẻ quấy khóc... cứ như là lỗi ở chúng mà không hiểu rẳng chính chúng ta làm ra cho nó vậy.