BÁ VƯƠNG BÀI ĐỘC II
BÁ VƯƠNG BÀI ĐỘC II - NGUY CƠ VỀ ĐẠI TRÀNG
Hôm nay chúa lại dãi bày
Ngày dưới mở ngục trên ngày nắng rang.
Chúa: Ngày này từ xưa đến nay luôn luôn mưa dầm, thời điểm mưa nhiều nhất trong năm. Ta nhớ đi vi hành không lúc nào là không phải có kiệu theo vì vừa tạnh đã mưa. Năm nay kiệu theo không phải vì mưa mà vì nắng.
Đàn Nam Giao có khi nào cháy?
Những cánh rừng có áy náy chi
Con dân vẫn ăn ngủ khì
Lạnh thì máy sưởi nóng thì đi bơi
Trạng: Âu cũng là thời thế của con người, trái đất này chẳng phải đã hủy diệt nhiều lần để rồi lại hồi sinh. Con người phải học lấy bài học của mình, không ai khác. Chúa không thể làm thay họ, Chúa làm thay họ là Chúa có tội với họ.
Chúa: Vậy theo người giúp người là có tội?
Trạng: Cũng giống như vấn đề sức khỏe của mỗi cá nhân. Bệnh tật là cơ hội để họ thay đổi chính họ. Việc thần đang làm đây thực chất chỉ là kinh doanh kiếm tiền chứ chẳng hề có tính tốt đẹp gì. Bởi thần đã cướp đi cái cơ hội để họ trở nên tốt đẹp hiểu biết hơn. Việc làm cho họ khỏe hay chữa bệnh cho họ nào có khác ủng hộ thói hư tật xấu bấy lâu nay của họ, khiến họ đã mù lại còn thêm đeo kính đen và trở nên mê muội. Đó là việc hạ tiện chứ không có gì cao quý. Nhưng ai cũng phải sống và làm việc gì đó để sống. Hành nghề này không có gì đáng trách nhưng cũng chẳng có gì đáng khen. Được cái, trong việc này, tự mình giúp được mình.
Chúa: Như vậy, ta hãy nên giúp chính ta trước.
Trạng: Thần nghĩ vậy. Chúa xem tình trạng sức khỏe chúa như nào, từ đó cần thay đổi điều gì từ chính mình. Độc không chỉ trong người mà còn trong đầu. Thanh lọc không chỉ cái ruột cái gan mà cả cái đầu.
Chúa: Lại nói đến vấn đề thải độc, hồi trước còn chưa ngã ngũ. Ta thấy ngày nay có một bệnh dường như là đại dịch của thời đại đó là táo bón. Người người táo bón, nhà nhà táo bón, đến bác sĩ chuyên khóa tiêu hóa trong bệnh viện cũng bị táo bón. Một đại dịch mà chưa có thuốc giải. Người ta nói rất nhiều về táo bón và gây ra nỗi hoang mang sợ hãi cho dân chúng. Táo bón gây ra tích tụ độc tố, là nguyên nhân của ung thư.
Trạng: Những điều họ nói hoàn toàn không sai về táo bón và việc các phương pháp thải độc đường ruột như xổ ruột, thụt đại tràng. Các phướng pháp đó ra đời không phải là không có ý nghĩa. Nó dành cho những ca mà thực sự vô phương cứu chữa, không còn cách nào khác. Mà những ca ấy thì ngày nay rất nhiều. Có rất nhiều người với thói quen ăn uống không lành mạnh làm cho hệ đại tràng giống như một cái cống đầy bùn rác. Thậm chí mọc những u cục mà người ta gọi là u phân polyp. Trước kia người ta phải mổ phanh ruột để cắt rồi khâu lại. Nhưng cách này cũng rất hại nên người ta phải rất cân nhắc. Kể từ ngày ông bác sĩ người Nhật có phương pháp nội sọi đại tràng thì bàn dân thế giới mới thấy nó kinh khủng thế nào. Mời Chúa xem Video
(chú thích: Video có nói đến nước Kagen. Video gốc không rõ có đưa nước kagen vào không hay là do bên dịch thuật cho vào để quảng cáo bán máy. Theo quan điểm cá nhân, mình không thấy việc dùng nước kiềm tính là có lợi. Môi trường của dạ dày phải luôn là môi trường axit và ổn định. Vì một lý do nào đó mà không đủ tính axit thì cơ thể phải tự cân bằng lại. Sử dụng nước kiềm tính có thể làm lạnh tỳ vị, khó tiêu. Nước kiềm tính cũng không làm máu trở nên axit hay kiềm. Quá trình đó nếu có thì nó phức tạp chứ không thẳng như ruột ngựa như thế. Hơn nữa, quan điểm máu axit hay kiềm cho đến nay người ta thấy cũng có nhiều sơ hở.)
Chúa: Ôi, kinh vậy sao, Có cách nào để đỡ phải mổ không?
Trạng: Chúa bị hay sao mà lo vậy. Chúa cứ bình tĩnh, màn kịch còn dài.
Những người bệnh nặng, có những u phân như thế thường xuyên bị chảy máu nên họ bắt buộc phải giải quyết. Nhưng nó cũng thể hiện một tình trạng tắc nghẽn ứ đọng độc tốt ở mức báo động. Gần đây, một số bệnh viện đã phát triển phương pháp thắt dây vào cổ túi u đó để không cho máu đến nuôi túi u đó rồi dần dần nó sẽ rụng rơi ra ngoài. Vấn đề có vẻ được giải quyết nhưng thực chất chỉ là cục bộ. Rồi một túi u phân khác sẽ xuất hiện hoặc hậu quả của sự tắc nghẽn sẽ xảy ra ở một chỗ khác nếu như người đó không có một phương pháp ăn uống thích hợp. Mà pp thắt cổ u mới chỉ có vài năm cách đây, cũng không phải bệnh viện nào cũng có. Vậy thì vài chục năm trước, cái thời pp thụt đại tràng ra đời người ta hoàn toàn bế tắc. PP thụt đại tràng như là một cứu cánh. Nhất là nó không phải động dao kéo. PP này làm sạch ruột, thậm chí làm rụng cả đám u phân polyp đó mà không cần phẫu thuật. Chính nó cũng là một hình thức bỏ đói khối u polyp để rồi đến một lúc nó sẽ rụng. Nhưng việc đã đến nước này thì dù là phương pháp tự nhiên nó cũng mang tính bất tự nhiên. Thế nên, không phải ai cũng có đủ sức để theo hay phù hợp với phương pháp này.
Chúa: cổ chí kim thời nào cũng có bách gia chư tử từ võ công, đạo pháp đến thơ phú. Cũng dễ hiểu sao lại lắm pp thế. Nhưng ta nghe nói nhiều người áp dụng pp này mà sức khỏe đi xuống lắm mà, đâu có ai khỏe lên đâu
Trạng: Không hẳn là không có ai khỏe hơn. Nhiều người khỏe lên và cũng nhiều người yếu đi. Vì cũng có những kết quả tốt nên những nơi những cá nhân như vậy nhiều năm nay vẫn hoạt động, tiếng lành vẫn đồn xa. Cái khó của pp này là phải theo đến cùng khi có kết quả nhưng lại không phải ai cũng có đủ sức khỏe và ý chí để theo được đến cùng.
Chúa: Khó vậy sao?
Trạng: Thần kể đơn cử một trường hợp như này. Có một anh theo một chương trình huấn luyện kèm cặp 1-1 trong suốt 21 ngày. 21 ngày đó là nhịn ăn, chỉ được uống nước hạn chế, tập luyện, thụt đại tràng bằng nước tiểu đặc dần. Những ngày cuối cùng nước tiểu cho lên đun đặc gấp 4 lần để thụt. Cuối cùng thì đến ngày 18, bọn u phân polyp mới chịu rụng ra. Những cục đen, cứng như những viên sỏi. 21 ngày đó quả là những ngày thử thách. Người bình thường chậm ăn 1 bữa đã hóa mắt chóng mặt nói gì đến nhịn. Những ngày cuối chỉ có nằm và thở. Ngoài ra phải chịu đựng cái xót như kim châm khi dẫn nước tiểu đậm đặc vào đại tràng. Sau khi xong, a thèm ăn kinh khủng, mặc dù biết ăn no là rất có hại nhưng a không thể nào kìm nổi. Cuối cùng anh cũng vượt rào vì thèm ăn quá mức. Kết quả là bị đi ngoài ra máu. Như vậy pp này làm được ruột rất mong manh và dễ tổn thương. Kể từ ngày thải được độc như vậy, sức khỏe anh thay đổi rõ rệt. Nhưng đường ruột vẫn không khá hơn là bao. Như vậy cho thấy rằng, việc làm cho đường ruột khỏe quả thật không dễ dàng. Bảo sao cả nhân loại bế tắc trong nạn táo bón.
Chúa: Nghe vậy thì là ta hết cách rồi sao? Ta không phải là một người có ý chí và kỷ luật. Mà theo được pp này phải rất tỷ mỉ chính xác và kiên trì. PP càng nhanh càng mạnh càng hiệu quả thì nguy hiểm rủi ro càng nhiều.
Trạng: Con người vì một điều gì đó mà cứ làm khó mình, dồn chính mình đến bước đường cùng và lúc đó thực sự là cùng hẳn không thể làm được gì. Đừng đợi đến táo bón mới đi thụt đại tràng, đừng đợi đến ung thư mới xem theo hóa trị hay ăn kiêng, đừng đợi đại hồng thủy mới đi bảo vệ cây.
Chúa: Giờ ta đã hiểu tại sao làm việc tốt mà hóa xấu. Cứ giúp họ chính là du ngủ họ đến bước đường cùng. Họ không nhận ra được điều gì. Như vậy, ta thay đổi vẫn còn kịp.
Trạng: Đúng thế, có nhiều đồ ăn thức uống & thảo dược giúp ta thải độc trước khi phải dùng đến các phương pháp bĩ cực kia. Tại sao không dùng nó trước khi quá muộn.
Oshawa nói
“Bệnh tật không phải là một hình phạt,
mà là một cơ hội cuối cùng
để ta giành lại quyền được sống.
Nhờ có bệnh tật, con người mới tìm hiểu được
đâu là nguyên tắc căn bản của sức khỏe
và các định luật nghiêm khắc của thiên nhiên.
Bệnh tật tàn phá một phần để cứu toàn bộ cơ thể.”
Chúa: Hay quá! Nhà bếp đầy sơn hào hải vị, phòng mạch thì đầy thuốc, từ vị xa cho đến vị gần. Giờ đây ta mới có cơ hội dùng.
Trạng: Ý thần không phải những thứ ấy đâu, mà là những thứ bình thường trong nhân gian, không quá khó kiếm. Đó mới là dưỡng sinh.
Chúa: Vậy là những thứ gì?
Trạng: Hồi sau sẽ rõ.