VIÊM DA CƠ ĐỊA - MẨN NGỨA
VIÊM DA CƠ ĐỊA - MẨN NGỨA
Mọi người đi chữa bệnh có câu, hợp thầy hợp thuốc, rồi thầy mát tay. Ý là chữa bệnh rất hên xui, may rủi. Và ai cũng tin như thế. Hoàn toàn là chúng ta nghĩ do thầy do thuốc chứ không ai nghĩ mình như nào. Chúng ta đổ hết trách nhiệm vào thầy, vào thuốc và phủ nhận hoàn toàn vai trò của bản thân. Thực chất mấy câu đó là câu cả 2 bên đều không hiểu gì về bản chất của bệnh hay không hiểu gì về bản thân mình.
Chúng ta cũng thường chữa bệnh theo kiểu thử vận may như chơi vé số. Thì đúng là chúng ta không hiểu bản chất nên không biết lộ trình như nào, cần bao nhiêu thuốc, cần bao nhiêu thời gian.
Chúng ta chỉ nghĩ bệnh giống như kiểu một vết nhọ trên mặt đi rửa cái là sạch không tỳ vết, mọi thứ lại trắng như NT. Chúng ta nhìn bệnh hay sức khỏe là vấn đề rất bên ngoài, đó là việc của thầy, của thuốc chứ không biết tình trạng của mình ra sao, cần gì. Chúng ta chỉ nhanh kiếm cái j bên ngoài đắp đắp vào cho lành chứ chưa khi nào suy nghĩ xem bên trong mình cần gì, cần như nào. Bệnh là vấn đề sâu bên trong, là sức khỏe của khí huyết, là nội lực, sinh lực. Đó, bạn cứ tính sao, chữa sao cho cái đó nó khỏe thì làm.
Cùng một bài thuốc nhưng có người khỏi có người không khỏi, có người khỏi nhanh có người mãi không khỏi. Các bạn nghĩ sao lại có hiện tượng này. Chúng ta vẫn cho rằng là thuốc hợp nên khỏi, không hợp nên không khỏi. Cách nhìn này hoàn toàn một chiều.
Một chiều là vì chúng ta chỉ xét ở khía cạnh thuốc có tốt không chứ không xem xét sức khỏe của người bệnh như nào. Chả lẽ bệnh của tất cả mọi người giống nhau hay sao mà lại ai cũng khỏi như nhau được. Cái người nhanh khỏi, giống như là gỗ tốt, chả cần sơn gì nó cũng vẫn ngon vẫn đẹp. Người mà đã mục thì sơn nào cũng yếu. Bản thân mình cần hiểu tình trạng sức mình như nào trước khi đi đến thầy. Tất nhiên điều này khó, vì không phải ai cũng có đủ hiểu. Thì chỉ có cách tìm hiểu để biết về mình hơn không thì mình còn chạy loanh quanh.
Bài đăng về TẶNG LÁ CHỮA VIÊM DA CƠ ĐỊA, có rất nhiều người đăng ký, hiện mình cũng chưa trả lời. Chờ viết bài này trả lời chung một thể. Set lá đó hợp với trẻ nhỏ vì trẻ nhỏ bệnh đơn giản, nông nên có hiệu quả. Tuy nhiên cũng không phải đứa nào cũng khỏi. Tùy từng người. Tùy từng người là tùy thể trạng sức khỏe của mỗi đứa. Bệnh ở người lớn thì phức tạp hơn nhiều vì bệnh đã lâu và sâu. Thế nên với người lớn thì lại càng hên xui. Hên xui là vì người mà sức khỏe kha khá thì khỏi, người skhoe bên trong quá kém thì không khỏi ngay được.
Viêm da cơ địa là bệnh ngoài da nhưng với đông y, nó không phải bệnh ngoài da. Nó là bệnh biểu hiện ở da, nghĩa là bệnh bên trong nhưng phát ra ngoài. Cũng không khác gì viêm phổi thì biểu hiện ra là ho, sốt. Và người ta không bao giờ nhìn sâu đằng sau cái biểu hiện ấy xem như nào.
Cũng giống như hiện tượng dị ứng – mề đay, nó không phải là di ứng kiểu thời tiết hay tự dưng bị như do muỗi đốt. Nó là bệnh từ trong máu, máu bị bệnh. Dị ứng – mề đay là triệu chứng đầu, giai đoạn đầu của máu bị bệnh. Giai đoạn này dễ phục hồi. Còn viêm da cơ địa hay các bệnh mãn tính ở da là máu đã bị bệnh lâu rồi. Khi máu bị độc hay bị bệnh, thì cơ thể dễ nhiễm bệnh. Khí huyết chính là đội quân phòng và chữa bệnh. Khi khí huyết hư hay yếu, thì tà khí xâm nhập. Đó là các dạng như phong nhiệt, phong thấp, hàn thấp… Các bệnh là các biểu hiện của tà khí trên một cơ thể khí huyết hư có phần bị tà khí ở ẩn lâu ngày. Hay nói kiểu tây là sức đề kháng phụ thuộc vào sức khỏe của khí huyết. Một khi nó đã yếu thì kẻ địch nào cũng có thể xuyên thủng hay bệnh gì cũng có thể mắc.
Thế nên, cũng giống như bệnh dị ứng – mề đay, để chữa mấy thứ bệnh biểu hiện ở da này phải chữa từ máu. Nghĩa là nó rất lâu và không đơn giản. Ít người đủ kiên trì để chữa cho khỏi hay thực chất là cho máu khỏe trở lại. Nên người ta thường sống chung trọn đời là vì thế - bỏ cuộc. Nếu bôi bôi chát chát từ bên ngoài mà thấy đỡ, thì cũng dễ bị lại thôi. Ngoài chuyện đấy không phải là chữa mà chỉ là thuốc ức chế, mà cho dù có chữa được thật thì cũng dễ bị lại là vì máu không đủ khỏe để làm tròn trách nhiệm bảo vệ và chữa bệnh cho cơ thể.
Thực tế, những người bị bệnh nặng ở da, sức khỏe đều lởm khởm, đều yếu cả. Ai bị càng nặng thì sức khỏe càng yếu, không chỉ bị viêm da cơ địa mà rất dễ bị các bệnh khác. Vì máu có sức sống đâu mà đòi khỏe. Và bệnh này có tính di truyền. Di truyền đây không phải di truyền qua ADN hay gen, mà đơn giản ông bà yếu, bệnh thì bố mẹ, con cháu cũng yếu thế cả. Có nhà ông bà, bố mẹ, con cháu đều bị bệnh viêm da cơ địa. Và cả nhà ai cũng lắm bệnh.
Những người máu yếu, thường da dữ. Da dữ có nghĩa là rất dễ phá ra, rất khó lành. Một vết xước nhỏ cũng lâu lành và thành sẹo. Bấy lâu nay người ta cũng không biết tại sao lai thế và chỉ biết nói là da dữ. Thực tế thì những người da dữ cũng đều là người yếu, chả có ai khỏe mạnh hết. Bởi đội quân bảo vệ và chữa bệnh đâu có khỏe mà chả lâu lành.
Tóm lại là, bệnh chàm, hay mẩn ngứa ở trẻ thì dễ, nó chưa vào sâu, hầu hết là dễ chữa. Những đứa trẻ lớn hay người lớn, thì vấn đề rất khác xa rồi. Lá tắm rất hên xui. Các bạn xin lá thì mình cũng tặng thôi nhưng ưu tiên trẻ nhỏ vì nó còn có kết quả. Người lớn, muốn chữa khỏi thì ngoài việc bôi, việc tắm hay là việc chữa bên ngoài thì phải chữa từ máu – bên trong - làm cho máu khỏe lên. Các pp hỗ trợ bên ngoài như hơ nhang ngải, xông hơi, xông thảo dược giúp đào thải độc tố, phong hàn, phong thấp, phong nhiệt cũng có tác dụng tốt. Công cuộc này không chỉ phức tạp mà còn rất lâu.