TÍNH CHẤT CỦA VỪNG
TÍNH CHẤT CỦA VỪNG
33 CÂU HỎI ĐÁP THỰC DƯỠNG này có thể dùng để bàn cả năm, khỏi cần nghĩ bài mới. Những điều trong sách bài Tài và bác Hưng nói không phải không có lý mà rất có lý, như người thận hư thì không nên ăn rau dền, trà gạo rang nên ngâm qua nước rồi mới nấu, những người bị bệnh thận hay ung thư lại không nên ăn vừng...
Phải nói là quan sát lâu năm mới thấy được như vậy, ai không tin cứ mang bản thân ra thử. Nhưng cần phải hỏi thêm các câu hỏi TẠI SAO. Tại sao người thận hư lại không nên ăn rau dền và hạn chế ăn vừng(do chất omega6 chăng?) tại sao trà gạo rang phải ngâm nước, tại sao & tại sao??? Chúng ta phải tìm một nguyên lý, qui luật chung cho những thứ này vì không chỉ có rau dền, vừng mà còn có thể có nhiều thứ khác cũng bị tương tự như vậy.
Chả lẽ chúng ta cứ né tránh hoài mà không hiểu tại sao. Đúng là người ta né tránh vì không hiểu. Không hiểu thì né cho chắc, tôi cũng khuyên bạn như vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Mỗi sự né tránh là một sự lãng phí và sợ hãi ở đó. Chúng ta cần hiểu để dụng hơn là kiểu đụng đâu né đó. Buồn thay, người ta né quá nhiều. Thực dưỡng thì né âm, né hoa quả, né ngọt. Phương tây thì né mặn vì hại thận, huyết áp.. né chua vì dạ dày, trào ngược, còn lại mỗi đắng cay. Chả lẽ cuộc đời, bữa cơm gia đình bạn chỉ mỗi đắng cay. Né kiểu gì cho hết, cho thoát, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà thôi.
Thay vì né, người ta hiểu và dụng nó theo ý muốn vì cuộc đời không phải lúc nào cũng có những thứ chuẩn, cân bằng để mà ăn.
Thế nên tư tưởng của tôi không phải là né tránh, co hẹp mà là hiểu để dụng.
Vấn đề đầu tiên muốn đưa ra để các bạn (trong nhóm kín) thảo luận trong cuốn này là sự khác nhau giữa dầu dừa và dầu vừng. Lý thuyết bài 12 đủ để cá bạn xác định được tính chất của dầu vừng như thế nào. Các nhận định hay lời khuyên của bác Tài có lý, hay câu “măng giang, trám trắng, vừng đen. Ai đang mụn nhọt chớ nên ăn vào” cũng có lý. Chỉ có điều nếu chỉ dừng lại ở sự né tránh này có nghĩa là chúng ta đã bỏ đi một thực phẩm vô cùng quí. Nếu chúng ta làm như vậy cũng có nghĩa chúng ta phủ nhận đông y. Chúng ta có thể thấy rất nhiều bài thuốc quí của đông y từ vừng đen. Tuy nhiên, nếu không biết cách dùng thì cũng lợi bất cập hại. Vấn đề nằm ở chỗ chế biến, cách dùng.
Bác cũng liệt kê ra các bệnh, các trường hợp nên hạn chế ăn vừng, tôi cũng thấy hợp lý. Vậy thì chả lẽ vừng chỉ xấu với người bệnh và tốt với người khỏe và người khỏe ăn mà không bị sao. Cam hàn quýt nhiệt thì chả lẽ chỉ hàn với người ốm mà không hàn với người khỏe. Không, cam hàn vẫn mãi mãi là cam hàn nếu như chúng ta không biết cách biến đổi nó. Người bệnh bị ảnh hưởng rõ rệt, nhiều hơn do sức chịu đựng kém còn người khỏe thì không phải là không hại mà cái hại không quá ảnh hưởng để thấy được. Với logic này thì có nghĩa vừng nên được loại bỏ khỏi danh sách thực phẩm.
Để xác định vừng như thế nào, chúng ta cần xác định vị trí năng lượng của vừng. Vị trí có nhiều phạm trù.
- Trên cao dưới thấp, vd dầu dừa trên cao dầu lạc dưới thấp.
- Nổi chìm hay nông sâu vd năng lượng của hoa quả thì bên ngoài, nông hơn so với ngũ cốc, củ
- Gần âm hay gần dương trong chu kỳ dịch chuyển âm dương. Điều này khó, tôi trích dẫn một vài điều trong sách PHÒNG & TRỊ BỆNH THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC DƯỠNG OHSAWA (quyển màu xanh) để gợi ý
.
“Khi xoắn đến tâm điểm cuối cùng, lực DƯƠNG sẽ vận động theo chiều ngược lại: giãn ra – ÂM; thiên hà tự giải thể và phóng thích năng lượng hoặc khí” trg 18
“vật thể càng dương càng phóng xạ ” trg41
“những nguyên tố (vd uraninum) nằm ở vòng trung tâm là cực dương nên bắt đầu giải thể, phát ra phóng xạ, sinh âm” trg 26
Tham gia nhóm BÍ MẬT THỰC DƯỠNG (800K) để biết về
- tính chất và tác dụng của các loại thực phẩm
- cách chế biến & phối hợp sao cho tốt
- các pp dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe, phòng tránh ung thư.