THỨC ĂN CHÍNH CỦA CON NGƯỜI
THỨC ĂN CHÍNH CỦA CON NGƯỜI
Thức ăn chính của loài người là gì vẫn là điều tranh cãi và có lẽ sẽ còn nhiều học thuyết mới nữa ra đời trong tương lai về việc con người nên ăn gì để khoẻ.
Thực tế cho thấy, đa phần con người ăn tạp. Không chỉ loài người mà nhiều loài cũng ăn tạp, có nghĩa là ăn nhiều thứ thức ăn khác nhau. Thông thường là ba nhóm chính: đạm động vật, rau củ quả và tinh bột.
Đông y vài ngàn năm hay ngành thực dưỡng coi ngũ cốc là thức ăn chính của con người, “cơm tẻ là mẹ ruột”. Trong khi lại có nhiều xu hướng khác coi tinh bột là thứ nên loại bỏ khỏi khẩu phần ăn và nó đã và đang được áp dụng rộng rãi. Có xu hướng coi trái cây là thức ăn chính của con người vì họ cho rằng tổ tiên của người là khỉ và thức ăn của khỉ là trái cây. Có xu hướng thì coi các loại rau xanh thực vật là thức ăn chính của con người vì nó nhiều vitamin và khoáng chất là thứ mà cơ thể rất cần. Vậy đâu mới là thức ăn chính của con người.
Quan sát thực tế như thế này, gà, vịt, chim trông rất giống nhau, chúng đều là gia cầm. Suy nghĩ đơn giản bề nổi thì sẽ cho rằng thức ăn của chúng giống nhau. Vậy theo các bạn, thức ăn của chúng là gì? Là thóc gạo, hay tôm cá, hay sâu bọ. Tất nhiên tất cả chúng đều có thể ăn những thứ đó. Nhưng nếu cho gà ăn toàn tôm cá, tôi chắc rằng chúng sẽ đi phân phân gà la sát và bị bệnh. Nếu cho vịt ăn toàn ngô thóc thì chắc chắn chúng cũng yếu. Bởi cấu tạo hệ tiêu hoá của gà và vịt khác nhau. Trông thì có vẻ giống nhau nhưng thực chất khác nhau. Chúng khác nhau về cơ địa, về hệ enzym, về máu huyết về môi trường sống (gà chim thì thích sống cao ráo khô, còn ngan vịt thích ẩm ướt nước)… Nên chúng sẽ ăn khác nhau, đị ị phân cũng khác nhau. Ngay trong một loài chim thôi thì chim câu, khác chim cu, khác bói cá, khác cò vạc..
Chúng ta cũng có thể thấy, phân gà thì thường là khô, còn phân vịt thì thường ướt. Nếu như phân gà mà ướt và phân vịt lại khô thì chắc chắn là chúng sẽ yếu. Mỗi loài, thì phân chúng đi khác nhau và có thể căn cứ vào phân để thấy sức khoẻ chúng như nào.
Lại một quan sát tiếp, cùng là loài ăn cỏ như bò, ngựa, dê và điều kiện sống cơ bản là giống nhau (trên mặt đất, không quá nóng khô hay ướt) thì chúng ta cũng có thể thấy phân chúng khác nhau. Ngay trong một loài ăn giống nhau mà phân đã khác nhau. Vì thế, chúng ta không thể áp dụng tiêu chuẩn phân (sức khoẻ) của loài này cho loài khác được. Mỗi loài sẽ có những đặc tính riêng. Cần phải biết được đặc tính riêng của mỗi loài mà lấy đó làm tiêu chuẩn của sức khoẻ.
Vì thế, không thể lấy tiêu chuẩn về sức khoẻ hay về phân hay thức ăn của mấy con khỉ để áp dụng cho người được, bởi cấu tạo cơ thể chúng dù có giống người 99% thì cũng không phải là người và không sống như con người.
Tìm ra tiêu chuẩn sức khoẻ biểu thị qua phân (tiêu chuẩn phân) của loài là một căn cứ rất quan trọng để đánh giá sức khoẻ và từ đó có sự điều chỉnh. Phân – đầu ra này lại được quyết định bởi thức ăn. Và vì thế có thể khám phá thức ăn qua phân. Biết được tiêu chuẩn về phân mỗi loài là biết được tiêu chuẩn sức khoẻ và biết được tiêu chuẩn về thức ăn. Thế bạn có biết tiêu chuẩn sức khoẻ về phân của con người là thế nào không? Nếu không biết, thì con đường để trở nên khoẻ của bạn thật mù mờ và mơ hồ đấy. Nếu không hiểu về phân, thì cũng giống như chúng ta không biết huyết áp thế nào là bình thường, nhiệt độ cơ thể thế nào là bình thường.
Cãi nhau về thức ăn đồ uống làm gì nhiều. Cứ căn cứ vào các tiêu chuẩn sức khoẻ mà theo. Bạn ăn sao thấy khoẻ là được. Nhưng thế nào là khoẻ? Nhiều người còn không biết thế nào là khoẻ. Hơn nữa, khoẻ trước mắt hay khoẻ sau vài năm nữa?
Trong một số tình huống, một số giai đoạn chúng ta có thể áp dụng ăn này ăn kia để điều chỉnh, nó cũng giống như dùng thuốc vậy. Là một cách dùng cái mất cân bằng để lấy lại cân bằng. Nhưng nếu áp dụng nó lâu dài, giống như coi đó là thức ăn chính, thức ăn của loài, thì bạn cần suy nghĩ sâu hơn, bởi có thể sẽ làm bạn mất cân bằng. Bạn phải hiểu về cơ thể, về các tiêu chuẩn sức khoẻ.
THAM KHẢO VỀ TÁC DỤNG CÁC NHÓM THỨC ĂN LÊN CƠ THỂ
https://www.facebook.com/817496751717864/posts/2212203715580487/
Cơ bản xu hướng ăn uống bây giờ thiên về đối trị. Đối trị là đối trị với cái gì, trạng thái nào. Có thể, ở một vùng nào đó có xu hướng tiêu thụ rất nhiều đạm động vật và sinh ra các chứng bệnh về THỰC (dư thừa) như mỡ máu, huyết áp, gout, cơ xương khớp, sỏi gan mật thận.. Với các biểu hiện và tình trạng đó, họ sẽ có các phương thức đối trị lại để cân bằng. Đây là cách rất hợp lý. Nó cũng giống như việc chúng ta ăn nhiều thịt, nhất là các loại nướng, chiên rán ở nhiệt độ cao với mùi vị hấp dẫn thì một cách tự động là chúng ta muốn ăn nhiều rau củ quả để cân bằng lại. Điều này cũng hết sức bình thường và hợp lý, giống như ăn mặn thì uống nhiều nước. Bởi nó đang giúp cho cơ thể trở nên tốt và thoải mái sau khi ăn nhiều đạm và muối. PP sử dụng trái cây, nước ép, salad được phát triển và phổ biến trong một môi trường như thế, cho nhóm xã hội người như thế (nhưng không phải tất cả, còn mọi người đang nhìn nhận áp dụng chung như mình chính là họ vậy). Vấn đề ăn gì gây ra bệnh thường ẩn, thời gian dài nên cũng chẳng để ý và không biết nguyên nhân từ đâu; còn bệnh gì, giải quyết các bệnh đó bằng gì bây giờ thì rất rõ ràng, cấp thiết và trở nên nổi cộm. Thế nên, những gì là giải pháp được đề cao và phổ biến. Làm cho con người ta bị sa vào một xu hướng nhầm lẫn cho rằng rau củ quả là tốt, ăn nhiều là tốt, luôn tốt với tất cả mọi trường hợp, cả trường hợp không ăn tí thịt nào hay ít muối. Mà không hiểu rằng, thực ra đó là một cách đối trị (nghĩa là không phải cân bằng) trong trường hợp nào đó mà ko phải chung cho tất cả. Trái cây, rau quả, salad dần trở thành là gốc của vấn đề, là giải pháp chính để có sức khoẻ tốt. Rồi đến một lúc, người ta cũng không ăn thịt hay ăn mặn nữa (vì một lý do nào đó) và chỉ còn lại trái cây rau củ như một thứ rất tốt cho sức khoẻ - là thức ăn chính của loài.
Ngày nay, có rất nhiều những nhầm lẫn kiểu kiểu như vậy – dùng cái đối trị để làm gốc, làm thức ăn chính của loài. Làm thế nào để biết đâu là thức ăn chính của loài? Điều này lại căn cứ vào các biểu hiện của sức khoẻ, trong đó có biểu hiện ở phân – đầu ra. Một trong những phát kiến của thực dưỡng đó là chỉ ra thức ăn chính của loài người là gì.
Chúng ta thường đề cao tính tự nhiên, ăn uống tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Điều này không sai. Trong môi trường tự nhiên, các loài không có lựa chọn. Ăn những gì có sẵn là đương nhiên và không có lựa chọn. Nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, khả năng cao sẽ có kết quả tốt hơn. Chỉ có con người mới có điều kiện để lựa chọn. Con người ai cũng muốn khoẻ mạnh sống lâu. Vì thế mà nhu cầu lựa chọn càng cao. Nhưng cũng vì thế mà con người trở nên hoang mang và nhầm lẫn trong quá nhiều ham muốn lựa chọn. Mặc dù theo quan điểm Trạng Down thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, có dưỡng sinh, có lựa chọn sẽ có kết quả tốt hơn. Sự lựa chọn ấy cần có trí tuệ không thành ra đang tốt lại thành xấu. Lựa chọn và lựa chọn có trí tuệ thực ra chỉ là trò chơi của tâm trí để thoã mãn nhu cầu của cái TÔI. Nhưng chúng ta đang sống với niềm tin về cái tôi thì nào có cách khác. Thuận theo tự nhiên cũng là một lựa chọn mà trong cách lựa chọn ấy có phần ít tâm trí.