THÂN THỔ BẤT NHỊ - ĂN CHO MÌNH, MẶC CHO NGƯỜI
THÂN THỔ BẤT NHỊ - ĂN CHO MÌNH, MẶC CHO NGƯỜI
Nhân sinh quan THÂN THỔ BẤT NHỊ không chỉ mỗi điều như người ta vẫn nghe trong giới thực dưỡng là ăn những thổ sản địa phương trong phạm vi 50km & mùa nào thức ấy. Mà ôi hỡi! Nó là triết lý bao la, sâu sắc và quyết định cả sự tồn vong của loài người. Chính vì không thấm nhuần triết lý này mà nhân loại đang trên đà suy vong, nhất là ở xứ Tàu & xứ Ta.
Đâu chỉ có chuyển ĂN mà còn MẶC, Ở, SỐNG, ĐỐI XỬ... đủ để viết thành một quyển sách.
Chúng ta không phải giới nghiên cứu về văn hoá, phong tục nhưng cũng có thể thấy phần nào qua phim ảnh, lịch sử rằng phương Tây ăn mặc hở hơn dân Á đông mà cụ thể là mấy nước gió mùa nóng ẩm. Các bạn có nghe câu ĐÔNG CHE HÈ ĐẬY ý để nói phải bảo vệ cơ thể để không bị nắng gió độc ở cái xứ ta này. Ở cái xứ Trung Đông như Iran, Iraq mà không che mặt, kín cổng cao tường chắc khó mà sống, còn ở cái xứ tây trời mát độ ẩm thấp thì khoe cũng chả vấn đề gì lắm. Tôi có quen một vị sư quanh năm đi chân trần theo đúng qui định của tu sĩ xuất gia và vị bị ho quanh năm. Đối với xứ Ân, nóng và khô thì việc đi chân trần không vấn đề gì và có lẽ những giới luật này phù hợp với ngày xưa ở xứ Ấn.
Ngày nay, với sự hoà trộn văn hoá và công cuộc khai phóng cơ thể, nhu cầu thể hiện cao nên cách ăn mặc đã khác xưa rất nhiều. Dường như ở thành phố không còn mấy chị em có khái niệm che đậy mà đã chuyển sang khoe cởi. Mục đích của mặc đã dịch chuyển từ bảo vệ cơ thể sang thể hiện. Ngày xưa áo yếm quần the để che vai, che ngực, che đùi để tránh gió, tránh hàn thì ngày nay cóc-xê là để khoe ngực, áo hở nách để khoe vai, khoe cổ, váy ngắn để khoe đùi. Con người giờ chỉ quan trọng phong cách, quyến rũ, tự tin chứ không mấy ai để ý mặc sao cho khỏe. Một phần là vì người ta không còn những khái niệm về phong hàn cảm mạo, một phần vì người ta quá cần sự công nhận, tôn trọng, chú ý của thế giới bên ngoài nên mới cần mặc sao cho đẹp mà quên mất mặc sao cho khỏe. Và đôi khi con trẻ cũng phải đẹp và phong cách như bố mẹ.
Âu cũng là nhu cầu của xã hội khi ai cũng nhìn vào cái mã để đánh giá. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Ngày xưa, khi đi học lớp thuyết trình, cũng có hẳn một bài nói về Ăn thì ăn cho mình nhưng mặc là mặc cho người khác nhìn thế nên lúc nào cũng phải chỉn chu. Tôi còn nhớ thầy dạy lúc nào cũng nên có cái lược trong túi và trước khi lên sân khấu cần lượn qua thăm anh Wiliam Cường. Sự chuyên nghiệp thì cần thiết nhưng cũng nên tính đến sức khỏe, sự thoải mái của cơ thể. Chắc hẳn rất nhiều chị em dù có đau chân vẫn cứ phải xỏ đôi guốc cao, dù có lạnh thì cắn răng chịu chứ nhất định phải váy ngắn, dù có tức bụng khó thở thì eo cũng trông phải thon lại. Đúng là MẶC CHO NGƯỜI chứ đếch phải cho mình.
Tôi thì thấy điều này thật là dại. Cái sự chú ý, tôn trọng hay đề cao đến từ thế giới bên ngoài là điều bạn chả bao giờ có được, có chăng cũng chỉ là chóng vánh, giả tạm; càng muốn thì càng khổ. Cái mà ở lại mãi với chúng ta, cái thật mà chúng ta có được là bệnh tật vì chúng ta đã hy sinh cho người khác ngắm nhìn. Mà những người cứ phải khoe cả những chỗ cần che ra để làm cho mình tự tin hơn thì tôi chả thấy họ tự tin tí nào, chỉ thấy họ đầy sợ hãi, trống rỗng bên trong và cực kỳ dễ bị tổn thương. Chi bằng ta hãy làm mình tự tin bằng cách khác. Người tự tin thực sự thì chả cần phải khoe.
Không phải chúng ta không cần mặc đẹp nhưng chúng ta cần có ý thức bảo vệ sức khỏe, cần có hiểu biết về vấn đề nhiễm phong hàn và tác hại của nó. Nóng một chút không sao nhưng lạnh một chút sẽ có vấn đề. Từ sự tắc nghẽn nhỏ, đơn giản như hắt hơi xổ mũi dẫn đến tắc nghẽn lớn. Sự tắc nghẽn lớn sẽ làm hư hao khí huyết và lại càng làm tắc nghẽn hơn. Chưa kể đến phong hàn nhiễm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Chưa kể sự ít vận động làm cho khí huyết khó lưu thông, độc và hàn khó thoát, chưa kể sự lạm dụng điều hòa, chưa kể những thức ăn chứa nhiều hóa chất. Mà đây đều là những thứ chúng ta có thể hạn chế và tránh được chỉ có điều muốn cỡ nào mà thôi.
( tham khảo bài Cảm mạo phong hàn)
Hãy ĂN CHO MÌNH - MẶC CHO MÌNH
Đừng gồng mình lên
Đừng chạy theo tiêu chuẩn của người khác,
Đừng tách rời mình khỏi đất mẹ
Đừng tách rời đẹp khỏi khỏe.
Ai không ý thức được điều này thì không thầy y, bác sĩ nào có thể giúp chúng ta khỏe được.