NGŨ VỊ TRONG ĂN UỐNG
NGŨ VỊ TRONG ĂN UỐNG
Nói về ngũ vị đã có khá nhiều người xuất chiêu mà thấy vấn đề còn rất nhiều vấn đề. Bách chúng thì đang phân hóa thành nhiều kiểu. Cơ bản thì Trạng Down thấy có các xu hướng thế này:
NHÓM KỲ THỊ: Nhóm này thường có thái độ phân biệt chủng tộc quá. Họ khá kỳ thị với ngọt. Nói đến ngọt giống như nói đến độc. Họ sùy miệng xua tay như đuổi hủi. Dường như họ không cho ngọt có mặt trong cuộc đời họ. Thường những người này có xu hướng gầy khô.
NHÓM QUÁ KHÍCH: Nhóm này thấy vị nào cũng quý cùng cần thế nên trong bữa ăn của họ sẽ cố gắng làm sao cho có đủ 5 vi chua cay mặn ngọt đắng, đến nỗi nồi cơm của họ cũng có đủ 5 vị, bát canh của họ cũng phải có 5 vị. Đôi khi cơm canh của họ không biết là thứ gì nữa.
NHÓM NHIỆT TÌNH: Là nhóm không cần biết gì nhiều về ngũ vị nhưng có biết rau củ quả này có tác dụng như thế nào. Họ theo các dạng công thức và các bài hdan trên mạng để nhằm đạt được một mục tiêu nào đó đang như rất cần như giảm cân, thải độc, ăn uống sạch… Thường họ không cần biết hay hiểu nó như thế nào về mặt âm dương hay nóng lạnh, họ quan tâm đến kết quả trước mắt hơn là ảnh hưởng sau cỡ 3-5 năm về sau.
NHÓM TRUNG DUNG: Là nhóm không có khái niệm gì về ngũ vị hay âm dương, thích gì ăn nấy, có gì ăn nấy. Họ có thể gặp những vấn đề này vấn đề kia về sức khỏe nhưng họ không biết do làm sao và vì đâu, ăn uống ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như nhà trồng chuối và đu đủ, họ cứ ăn thật lực vì đơn giản là nhà có hay là mẹ bán ế nên ăn cho đỡ phí. Trong khi họ bị trào ngược, bị đại tràng, gân xanh thì nổi ầm ầm.
Phải nói vấn đề ngũ vị là vấn đề rộng, nó dường như bao trùm tất cả vấn đề ăn uống. Thì tất cả các thức ăn trên đời này đều quy về ngũ vị. Nói về ngũ vị sơ sơ thì chỉ cần 1 đến 2 bài theo kiểu đông y nói ăn ngọt thì bổ tỳ, sinh huyết nhưng ngọt (thổ) nhiều thì hại (khắc) đến thận (thủy). Nhưng nói thế này thì bách tính nghe vẫn ù ù cạc cạc lắm, không khác gì trên trung ương giảng về chủ nghĩa Mác. Nói về riêng một vị là MẶN hay MUỐI mà Trạng Down đã phải nói đến 10 bài, mà 10 bài vẫn chỉ là muối bỏ bể. Tỷ dụ nói về ngọt thì có nhiều kiểu ngọt, ngọt của đường mía, ngọt của hoa quả, ngọt của ngũ cốc, ngọt của xương thịt, rau củ… đều là ngọt khác nhau. Thậm chí nói về mật ong mọi người đều nghĩ mật ong giống nhau nhưng mật bạc hà, mật hoa nhãn, mật hoa tràm, mật ong rừng, mật hoa anh túc… đâu có mật nào giống mật nào.
Động lực nào để cho Trạng Down hạ sơn nói 1 chùm bài về ngọt đây?