HÀNH TRÌNH CỦA LỬA
HÀNH TRÌNH CỦA LỬA
Đã về khuya, ánh trăng chiếu sáng trên khắp miền cao nguyên như một đám sương mù màu biếc. Vị tù trường vẫn chú ý trăm ngó ngọn lửa, miệng lâm râm như có đọc gì trong đó. Thình lình ông gật đầu và nói “Dương hút Âm, Âm hút Dương”.
Ấy là định luận mà vị tù trường tìm kiếm lâu nay. Với một giọng nghiêm nghị và lâu dài, ông giải thích:
Hiển nhiên lửa là Dương, và như vậy nó có và cần phải có các đặc tính: thu súc, hấp dẫn và cầu tâm lực.
Thật thế, lửa có tất cả những tính chất ấy. Nhưng theo trực giác và nhận thức của chúng ta thì không khí là Âm bởi nó có các tính chất: lạnh bành chướng, ly tâm lực của nó. Tât cả các đặc tính ấy là mâu thuẫn với lửa. Những tính chất tương khắc ấy không phải là tuyệt nhiên không thu hút nhau. Đối với không khí, lửa yếu và nhỏ hơn nhiều, không khí vô cùng rộng lớn, có tính chất hút lên cao. Cũng vì thế mà lửa hướng thượng (bị hút về không khí). Một hoạt động này luôn luôn thu hút một hoạt động kia, cũng như hết ngày thì đến đêm, đàn bà thu hút đàn ông vậy. Lửa bốc vào không khí, lên trên không trung cho đến khi nào hơi nóng của nó biến thành khí lạnh, Dương hóa thành Âm, Âm hóa thành Dương.
(trích Vô song nguyên lý của nền triết lý và khoa học cực đông)
Đó chỉ KHỞI NGUYÊN về lửa
Nếu dùng 3 trong số 7 nguyên lý để soi thì LỬA SẼ NHƯ THÉ NÀO?
Nguyên lý 1: Cái gì có khởi đầu, tất có kết thúc
Nguyên lý 2: Tất cả cái gì có bề mặt thì tất có bề lưng
Nguyên lý 4: Bề mặt càng to thì bề lưng càng rộng.
--------------------------
Tại sao nói lửa dương. Lửa dương sinh ra bởi ma sát mạnh, lửa được hút lên bởi không gian nghĩa là cực âm hút cực dương. Tại sao lửa dương mà không hướng tâm cầu là vì so với không gian (âm) thì trái đất (dương) chưa là gì. Thế lên lửa sẽ nghiêng về không gian. Điều đó có thể cho chúng ta thấy đặc tính của lửa là Dương như sách đã nói.
Nhưng không một vật nào dương mãi (nguyên lý 1), không một vật nào có dương mà không có âm (nguyên lý 2) và càng dương thì càng âm (nguyên lý 4).
Nguyên lý 1: Cái chúng ta thấy chỉ đang là biểu hiện tạm thời, một gian đoạn của sự vật, hiện tượng - DƯƠNG, nhưng chúng ta cần phải hiểu có một mặt ngầm định ở phía bên kia đang ẩn chờ đến lúc bộc phát giống như đang đêm thì không có nghĩa không tồn tại mặt trời mà chưa đến lúc bình minh ló rạng. Cái dương này sẽ dẫn đến một cái âm ở một thời điểm nào đó. Có khởi đầu thì ắt có kết thúc. Thế nên khởi điểm của lửa là dương và nó đang trong quá trình âm hoá, li tâm, bành chướng cho đến khi âm thực sự là ngưng kết thành khí lạnh trên không. Như vậy thực chất lửa ĐANG ÂM HOÁ, quá trình này là một quá trình chuyển hoá âm dương và giải phóng ra năng lượng. Chúng ta cần xem xét nó đang ở GIAI ĐOẠN nào để xem biểu hiện hay tác động của nó là âm hay dương. Chúng ta cũng nên phán đoán được cái trước đó là gì, thấy được cái đang là gì và dự đoán được cái sau là gì.
Nguyên lý 2: Cái chúng ta nhìn thấy chỉ đang là một mặt của sự vật hiện tượng - DƯƠNG. Không có cái gì có dương mà không có âm. Âm dương đang cùng tồn tại 1 lúc giống như ngày và đêm cùng tồn tại. Chúng ta đang chọn mặt dương để nhìn thì ta nói là dương, nếu chúng ta chọn mặt âm để nhìn ta sẽ thấy âm. Không thấy ánh sáng thì không có nghĩa không có ánh sáng (hay mặt trời) mà ánh sáng (mặt trời) đang nấp sau mây hay ở phía bên kia. Nói lửa dương đồng nghĩa lửa âm đang thể hiện ở đâu đó, trong trường hợp nào đó, với đối tượng nào đó. Chúng ta cần xem xét nó đang ở MẶT (hệ qui chiếu hay khía cạnh) nào để xem biểu hiện hay tác động của nó là âm hay dương. Chúng ta thấy cái bên này nhưng cũng cần phán đoán cái bên kia.
Nguyên lý 4: Nói lửa cực dương cũng có nghĩa là lửa cực âm. Một lực âm tương đương, ngang bằng với lực dương đang biểu hiện. Như vậy bạn dùng lửa mà nó đang biểu hiện hoặc có tác động âm mà bạn không biết. Bạn cần phải nhìn thấy tính 2 mặt ÂM DƯƠNG cùng lúc tồn tại. "Vật thể càng dương thì càng phóng xạ (li tâm) (sách trên, trang 41)
Như vậy chốt lại, bạn cần nhìn thấy sự tác động của lửa về cả mặt âm và mặt dương đến bạn, hoặc thức ăn, hoặc đối tượng nào đó giống như sự tác động của thức ăn đối với cơ thể bạn.
Ví dụ lửa làm cho thanh củi về hình thì co ngót, khô lại (dương hóa) nhưng về khí thì lại ly tán (âm hóa).
Mục 5: PHÙ HỢP TỪNG NGƯỜI, (trg44, Phòng & trị bệnh theo pp thực dưỡng Ohsawa) có nói người già dương (cơ thể co rút, các cơ quan xơ cứng..) hơn thanh niên nên cần ăn uống âm hơn lúc trẻ, bớt ăn mặn và tránh ăn thịt càng tốt.
Nhận định trên không sai mà rất sai. Nếu làm theo là đi rất xa. Người già không thể ăn thứ âm được vì càng gây li tán năng lượng, càng yếu người. Người già không đủ năng lượng hay tính lửa bên trong cơ thể giống như thanh niên để có thể tiêu hóa được thứ âm mang tính hàn lạnh và cũng không có sức dương giống như thanh niên để chống lại sức li tán của những thứ âm như rượu. Người già giống như một cành cây hết nhựa, đang dần khô. Người già cần gom năng lượng để kéo dài sự sống. Nhưng không có nghĩa người già ăn thứ dương như mặn, thịt làm cho cơ thể càng co ngót. Người già cần ăn thứ cực dương mà được bao bọc bởi cực âm, có nghĩa là thứ giàu năng lượng nhưng không li tâm và cũng không gây co ngót, cô cứng. Phần này các bạn sẽ rõ hơn khi đã đọc các bài lý thuyết Hình & Khí, Định nghĩa lại âm dương