TOÁN HỌC & ÂM DƯƠNG
Không biết có ai như tôi không, 3 năm cấp 3 học toán sơ cấp và 2 năm đại học với toán cao cấp nhưng tôi cũng không nhận ra nó ứng dụng như nào trong cuộc sống. Mãi đến bây giờ, hôm đi chà đá với một cậu bạn, cậu ấy chơi Bit để sống, cậu ấy và vài người lập ra pp tính toán thế nào đó để dự đoán được xu hướng đánh và có xu hướng trúng hơn. Tôi mới ngạc nhiên hỏi một cái vô thường bất di bất dịch như vậy mà cũng dự đoán được à. Cậu ấy bảo dự đoán được hết vì nó là một hàm số. Lập được ra một hàm số rồi dùng đạo hàm, tích phân để dự đoán. Giống như việc người ta tập hợp được các điểm mà con chim nó bay, thì người ta sẽ lập được hàm số, đạo hàm nó thì ra vận tốc, mà tích phân thêm bước nữa nó ra gia tốc. (Không biết nói vậy có nhầm không, lâu rồi chả nhớ đạo hàm, tích phân là gì). Cũng giống như FB họ thu thập được việc bạn đọc tin, lướt F, rồi search google mà sẽ ra được sở thích và các nhu cầu của bạn, từ đó dự đoán được xu hướng mua sắm của bạn. Ngày nay, chúng ta cũng nghe nói đến việc các công ty thu thập dữ liệu dùng internet để lập hồ sơ cá nhân. Ban đầu mình nghe cứ thấy ảo ảo thế nào, làm sao mà lập được. Nhưng không, họ có thể rõ ràng cả về cuộc đời và tương lai của bạn ấy chứ chả đùa.
Chúng ta là dân ngoại đạo, không biết họ dùng toán học để làm gì. Nhưng sơ sơ chúng ta có thể thấy qua các công trình nghiên cứu kiểu như biết được đường đi của máy bay, tàu vũ trụ, các hành tinh hay tìm ra hố đen ... đều phải sử dụng đến toán học. Nghĩa là dùng một thứ rất vô hình để dự đoán một thứ hữu hình, một thứ hoàn toàn trên bàn giấy và mang tính logic (suy nghĩ) để tìm ra, dự đoán về thứ có thể sờ nắm nhìn thấy được. Cái bọn chân thì chả bao giờ rời nổi mặt đất mà toàn nói cái thứ cao siêu trên trời cứ như là biết được nó to hay bé, nặng hay nhẹ, dài hay ngắn vậy. Một cộng một bằng hai để làm gì, mười nghìn hay một trăm nghìn để làm gì, đó tất cả là cái thứ vỗ nghĩa, đếch ngửi được, đếch ăn được, đếch cầm nắm hay nhìn thấy được với anh Xi (nhân vận trong phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười), thôi thà cứ một mớ rau đổi một cốc gạo, một con cừu đổi một tấm vải cho nhanh, cái đó tao còn chắc chắn ăn được cầm được. Đúng, một cộng một bằng 2 là một tầm tư duy khác không dành cho anh Xi và cuộc đời anh cũng không cần. Nếu như thế chúng ta sẽ không có may bay, tàu vũ trụ và các hành tinh hay hố đen chỉ là những trò phù phiếm của những kẻ tự sướng bằng tư duy.
Các công thức toán học hoàn toàn là vô hình, chúng ta không thể sợ chạm cầm nắm cái công thức đó, không thể cảm nhận được cái mà toán học mô tả hay nói đến. Ngày nay, vì chúng ta sinh ra đã có sẵn máy bay, tàu vũ trụ thì chúng ta cảm thấy toán học như hữu hình, là cái dễ tin nhưng liệu có ai trong chúng ta biết được cái hố đen nó như thế nào không. Vậy mà toán học vẫn tính toán mô tả và biết về nó như thể là nó có thật. Toán học đã luôn là ngành khoa học tiên phong, là thứ luôn đi trước khoa học thực nghiệm. Toán học với khoa học thực nghiệm chả khác quái gì đông y với tây y hay âm dương với khoa học thực chứng.
Đông y hay thực dưỡng dùng phương pháp luận âm dương giống như một phép toán hay hàm số để mô tả về vạn vật, áp vạn vật vào cái hàm số ấy để tính toán, dự đoán. Chúng ta cứ nghĩ rằng âm dương là cái vô hình vô lối không thể nào nắm bắt. Thực ra tất cả các môn phái như phong thủy, chiêm tinh hay đông y đều có các hàm số phép tính của nó cả. Học thì sẽ biết giống như học toán vậy.
Ban đầu, anh Xi không thể nào biết được 2 đứa nhà anh nó đã đi đâu. Nhưng nhờ theo dõi các vết chân và ước chừng được sức lực của chúng mà anh biết được chúng đi về hướng nào và khoảng ở đâu. Như vậy, nhờ vào các dự kiện mà anh có thể lập ra được hàm số về những đứa con anh và dự đoán được chúng đang ở đâu. Anh cũng có thể dùng phương pháp luận này áp dụng cho những đứa trẻ khác. Như vậy, anh đã khái quát được vấn đề và dự đoán được các vấn đề khác. Nhưng cái hàm số đó của anh thuộc thế hệ quá thấp, anh chưa update cái hàm số về xe ô tô nên anh không thể dự đoán nổi. Ngoài ra anh không biết đạo hàm, tích phân nên anh không biết thế nào là vận tốc, gia tốc. Anh Xi nên nâng cấp phần mềm của mình.
Anh Xi nhìn thấy đàn cừu, anh ước chừng mình chỉ ăn hết một con là cùng. Anh bắn được nó và cũng chỉ biết nướng lên ăn. Nếu anh mà biết đạo hàm, tích phân nó lên thì anh sẽ biết thịt cừu là dạng như nào, nó nên được tẩm ướp với gì, ăn kèm hay uống với gì thì đời sẽ thăng hoa hơn nhiều. Cái đó anh cũng cần phải nâng cấp phần mềm.