CỎ DẠI
CỎ DẠI
Một số địa điểm du lịch họ yêu cầu không mang giầy dép vào. Và khi đi chân trần trên nền gạch, nền gạch được trải thảm cỏ nhân tạo, nền đất trống và đất có thảm cỏ tự nhiên thì có sự khác biệt rất lớn.
Nền gạch hay đá hay bê tông hay đường nhựa thì chắc các bạn cũng đoán ra. Nếu đập quả trứng lên thì chín thật, nhất là ở xứ Ấn. Vào ngày nắng không thể đứng nổi ngoài đường, bức xạ chứ k nói là trực tiếp mà còn bỏng dát. Ngồi trong xe điều hoà mà sờ vào cửa kính thấy nóng bỏng tay. Nên chỉ cần tắt điều hoà là nóng không chịu nổi.
Khi dẫm lên thảm cỏ nhân tạo (chắc bằng nhựa) cũng nóng không kém nền gạch. Một số nơi họ dùng thảm vải và tưới nước ướt đẫm.
Nhảy sang chỗ đất trống cũng nóng bỏng chân gần như gạch
Nếu chỗ nào có cỏ thì có 1 sự ngạc nhiên lớn, cảm giác mát dịu. Đi trên bãi cỏ thật là thích.
Chúng ta từng thấy cái ảnh minh hoạ nhiệt độ trên nóc ô tô để ở phố ko cây và có cây chênh nhau như nào. Nhưng trải nghiệm thực tế bằng cách dẫm chân nên gạch - đất - cỏ mới ngạc nhiên. Như thế đủ thấy vai trò của cây xanh mà đơn giản là cỏ trong việc hấp thu bức xạ mặt trời và giữ nước. Đó mới chỉ là loại cỏ mỏng.
Không hiểu sao mấy cái nước nóng như Ấn, Arap mà họ ko có phong trào trồng cây. Toàn đất trống.
Ở Hà Nội mà cứ đi ra khỏi vùng trung tâm, khỏi khu bê tông là thấy nhiệt độ khác hẳn.