TỪ CHÓ DẠI CHO ĐẾN VACCINE
Hồi nhỏ, ở xóm bên cạnh, cũng là nhà họ hàng, có một anh bị lên cơn chó dại. Mọi người bấu ở cửa xem đông đỏ. Nghe nói ra đồng bị 1 con chó cắn và sau 1 thời gian bị lên cơn. Nói chung nếu đứa nào ở quê cỡ những năm 90 thì có lẽ nghe đến chó dại cũng sợ. Đi đâu gặp chó cũng chỉ nghĩ đến chó dại. Một nỗi ám ảnh tuổi thơ. Về sau này khi có tiềm phòng chó mèo thì mới đỡ sợ và từ bệnh dại mới ít thấy xuất hiện trong tâm trí.
Như vậy rõ ràng là nhờ tiêm phòng mà bệnh dại đã không còn nhiều như xưa. Không ai có thể phủ nhận điều này. Đây là một thành công của y khoa.
Mỗi khi định mang chó mèo đi tiêm phòng thì mọi ng có bảo nếu nó đang chửa thì đừng nên mang đi tiêm vì nó sẽ lưu thai, nghĩa là không sinh nữa. Như vậy cũng rõ ràng rằng thuốc tiêm phòng cực độc. Đó coi như là một trận ốm thập tử nhất sinh mới đến nỗi chết thai. Tất nhiên chích ngừa dại nó ko fai là tiêm phòng vaccine nhưng nó cũng độc chứ k fai ko. Ở đây lấy vd để thấy lợi và hại luôn đi kèm.
Ai mà bị chó cắn, mà con chó đó lại lăn ra chết thì thôi rồi. Đi chích ngừa về mới thấy bết xê lết thế nào. Có người từ đợt đó skhoe yếu đi. Nếu chúng ta nhận ra bản chất của mầm độc là gì chúng ta sẽ có cách hạn chế tác hại. Nhưng do chúng ta k coi nó độc nên đã lãnh đủ tác hại.
Lại nói sang chuyện vaccine, chúng ta thường luôn muốn tuyệt đối hóa mọi thứ, muốn 100% tốt mà không có tẹo xấu hay hại nào, hoặc bảo nó 100% là xấu mà không có giúp ích hay tốt đẹp gì. Trên đời chắc khó mà có thứ gì như vậy. Nếu chúng ta nhìn thấy cả cái được cái mất, cái xấu cái tốt ở nó thì chắc đã chẳng chia ra bè phái đấu đá nhau làm gì. Thấy cả lợi và hại thì chúng ta còn có sự chuẩn bị để giảm thiểu cái hại mà không bỏ cái lợi. Khốn nỗi chúng ta cứ cực đoan.