SỞI CHẠY HẬU
BIẾN CHỨNG DO BỆNH SỞI XIN ĐỪNG CHỦ QUAN!
Vậy là tròn 1 tuần lễ trôi qua, sau thời gian tích cực cấp cứu, chữa trị cho con. Giờ em mới có chút tinh thần để viết nên những dòng chữ này như 1 lời cảnh tỉnh cho tất cả những người làm cha làm mẹ!
Đó là khoảng thời gian với tất cả các cung bậc cảm xúc từ lo lắng, bất an, từ hối hận, tự trách BẢN THÂN MÌNH QUÁ CHỦ QUAN, đến cả những lúc tưởng chừng có thể mất con chỉ trong tích tắc. Có thể nói là lôi con từ lưỡi hái tử thần quay về! Và đến giờ phút này, khi con đã tạm thời qua con nguy kịch em mới giám viết những dòng chữ này!
Dịp tết vừa rồi gia đình em về quê ăn tết. Thời tiết ở quê những ngày sát tết trở lạnh đột ngột. Cu Bon trộm vía mấy năm nay cũng ít ốm vặt, không hay ho sốt, cảm cúm. Nhưng thời tiết ở quê có lúc rét xuống dưới 6-7 độ C. Nên việc con bỗng nhiên ho, sốt thì đều khiến cho mọi người trong gia đình nghĩ ngay đến là con viêm họng do thay đổi thời tiết. Ngoài ra mặc dù con sốt cao những vẫn ngoan, chơi, ăn uống cũng bình thường. Chỉ 1 - 2 lần do có uống sữa nên con có nôn ói. Sau khi mẹ ko cho uống sữa nữa thì con cũng chỉ sốt, ho chứ không nôn ói nữa.
Ngày mùng 2 tết là con bắt đầu có hiện tượng sốt cao, ho. Nên mẹ cũng mua thêm thuốc hạ sốt và siro ho cho con uống và cũng không đưa con đi khám. Vì thời điểm này các phòng khám gần nhà cũng đang nghỉ tết, thêm nữa là mẹ cũng chủ quan chỉ nghĩ con ho, viêm họng thông thường nên sốt cao. Suốt mấy ngày liền từ tối mồng 2 tết đến mồng 4 tết con vẫn sốt. Và em cũng chỉ thực hiện hạ sốt, lau người cho con bằng nước ấm để hạ thân nhiệt.
Vợ chồng em dự định ngày mồng 5 sẽ quay lại Nha Trang để chuẩn bị cho các con đi học và bố mẹ thì đi làm. Nhưng thấy con vẫn còn sốt, em dự định để con ở quê cho ổn định đã rồi mới vào. Xong sau thấy dự báo thời tiết sang tầm mồng 6 - mồng 8 trời lại trở lạnh. Kem theo việc gọi điện cho xe khách để hoãn lại 1 vé để em với cu Bon vào sau. Nhưng thấy nhà xe báo vé đặt ngày mồng 5 nhưng do có xe tăng cường nên tối mồng 4 là xe xuất phát. Suy nghĩ 1 lúc em bảo thôi vậy thì cho con vào luôn. Vừa đỡ sang tuần trời lạnh lỡ con lại ốm thêm, với lại vào thì để đưa con đi khám luôn. Vậy là đến tối mồng 4, thấy con có vẻ cũng tỉnh táo hơn chút nên em quyết định cả nhà cùng quay lại Nha Trang. Trước khi lên xe, gia đình cũng cho con test Covid và cúm A-B nhưng con không bị nhiễm. Vào đến nơi là cũng tối muộn ngày mồng 5. Sang ngày mồng 6 thấy con vẫn không cắt được sốt nên 2 vợ chồng em cho con lên viện khám. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ chuẩn đoán con bị sởi nên kê đơn cho về nhà điều trị ngoại trú và hẹn 5 ngày sau tái khám. 2 vợ chồng em rất ngạc nhiên vì thường bệnh sởi thì phải phát ban đỏ nhưng con sốt 4-5 ngày liền rồi nhưng không thấy phát ban sởi. Bác sĩ có giải thích hiện tượng là mắt con bắt đầu đỏ, trong họng có hạt Koplik và quan trọng nhất là qua xét nghiệm máu thì các chỉ số cho thấy cháu đang mắc bệnh sởi và có thể hôm nay hoặc 1-2 ngày tới sẽ phát ban đỏ ngoài da. Lúc này vợ chồng em cũng chỉ nghĩ đơn giản là cho con về nhà điều trị cách ly tại nhà cũng tiện để chăm sóc. Hơn nữa thông tin báo đài đưa hiện nay dịch cúm đang gia tăng nên việc đưa con đến bệnh viện cũng làm em ái ngại hơn nên quyết định để con ở nhà chăm sóc và không đưa đi bệnh viện.
Ngay đêm mồng 6 sau khi đi khám về, con bắt đầu nổi những nốt ban đỏ đầu tiên. Từ ngày mồng 6-7-8 con vẫn sốt cao và nổi ban đỏ khắp người từ đầu xuống cả lòng bàn tay, bàn chân. Và xuất hiện tiêu chảy nhẹ 2-3 lần rồi ngưng. Em vẫn thực hiện hạ sốt cho con theo thời gian khoảng cách 6-8 tiếng và kèm theo là lau nước ấm hạ sốt thường xuyên. Đến ngày mồng 9 con bắt đầu hạ được sốt, các nốt ban cũng dần mờ đi. Sang ngày mồng 10 con cắt được sốt và bắt đầu ho nhiều kèm theo khàn cổ. Đây là lúc em chủ quan nhất! Vì nghĩ con đã phát ban xong và còn cắt được sốt. Con ăn uống, tiểu tiện, đại tiện bình thường rồi nên chủ quan là con đã dần hồi phục khỏi bệnh. Nhưng diễn biến sau đó trong sáng ngày 11, sau khi cho con ăn cháo xong lúc đó khoảng 9h30 sáng. Bỗng em thấy con thở rít (thở dốc), linh tính con đang gặp vấn đề bất ổn. Nên em vội gọi grab cho con vào viện và gọi điện thông báo cho người thân. Lúc này em chỉ nghĩ cho con vào viện nào ở gần chứ cũng không nghĩ được gì thêm. Lên xe được 1 lúc thì chị gái em gọi điện bảo em đưa con thẳng đến bệnh viện tỉnh luôn đi. Trên đường đi con khó thở, vật vã nhưng lúc đó có mình 2 mẹ con trên xe nên chỉ biết động viên con và nhờ anh lái xe chạy nhanh hơn. Đến các lối đi có đèn đỏ, anh lái xe cũng phải dơ tay ra xin đường cấp cứu. Trong tình huống cấp bách cũng may mẹ con em đã đến được bệnh viện Tỉnh Khánh Hoà kịp thời đưa con vào khoa cấp cứu. Và cũng may lúc đó có thêm 1 chị bạn của em nghe tin cũng chạy vào viện để hỗ trợ cùng. Tại đây các y bác sĩ hỏi thăm tình trạng của con rồi chỉ định cho con thở Oxy và chạy khí dung. Trong quá trình thở Oxy và chạy khí dung con liên tục uốn khóc, vật vã và kêu đau ở ngực. Một lúc sau y bác sĩ vào và đưa thêm cho 1 cái phiếu để con chụp XQuang phổi và chỉ định có thể chiều nay sẽ phải chuyển con sang bệnh viện nhiệt đới. Sau khi con chạy 2 liều khí dung xong thì con vẫn tiếp tục khó thở. Em cũng chạy ra hỏi y bác sĩ xem đã phải đưa con đi chụp XQuang phổi luôn chưa thì nhận được trả lời là để cho con ổn định chút rồi đầu giờ chiều chụp cũng được. Em liền quay về phòng với con. Nhưng vừa quay lại phòng em nhận thấy con bắt đầu khó thở hơn, ánh mắt khác lạ, nhìn ngược lên và mẹ gọi thì không còn nhìn mẹ. Cảm giác lúc này con như muôn nghít thở. Em vội chạy ra gọi các y bác sĩ vào kiểm tra cho con. Lúc này chân tay em cũng bủn rủn, lo lắng vô cùng. Chỉ nghe được bác sĩ bảo hiện tại con không có khả năng tự thở được nên cần phải đặt ống nội khí quản để máy hỗ trợ cho con thở và yêu cầu bố mẹ ra ngoài để các bác các cô cấp cứu cho con. Vừa bước ra cửa em run rẩy và rồi ngã quỵ. Sau khi đăt ống nội khí quản cho con xong thì bác sĩ yêu cầu hoàn tất các thủ tục để chuyển viện luôn cho con. Ngồi trên xe cấp cứu đoạn đường từ viện tỉnh sang bệnh viện nhiệt đới nhìn con giật lên theo từng nhịp ống bóp thở oxy mà ruột gan bố mẹ như thiêu như đốt.
Vừa đến viện bà ngoại, các bác đã chờ sẵn ở viện nhiệt đới, nhìn con mà ai cũng rơi nước mắt. Còn trong lòng em lúc đó như cấu xé là LỖI TẠI MẸ CHỦ QUAN, TẤT CẢ LÀ DO MẸ! Và trong lúc con nguy kịch, sự sống vô cùng mong manh. Một bác sĩ là người quen của chị gái em làm ở bệnh viện tỉnh có nhắn qua, nếu được thì nên đưa cháu chuyển viện vào Sài Gòn càng sớm càng tốt, tình trạng của cháu rất nặng và rất nguy kịch. Lúc đó gần như em cũng không còn được tỉnh táo nữa, chồng em thì khóc đỏ hoe cả mắt vì lo cho con. Trong lúc này em chỉ biết cầu trời khấn phật, cầu tổ tiên ông bà phù hộ độ trì cho con được tai qua nạn khỏi. Mọi việc lúc này cũng may chị gái em tỉnh táo và thu xếp trao đổi với các y bác sĩ. Được biết tình trạng của con rất nặng, nhịp tim quá cao, huyết áp không ổn định, Oxy xuống thấp. Và với tình trạng hiện tại của con thì cũng không thể nào chuyển viện ngay được. Nên bác sĩ tại viện cũng làm công tác tinh thần và tư tưởng. Để cấp cứu và theo dõi con thêm 1-2 giờ nữa để tình trạng của con ổn định hơn đã. Lúc này cả gia đình em như ngồi trên đống lửa mong chờ tin tức của con. Và ơn trời phật, sau 2 giờ cấp cứu và theo dõi với bao nhiêu thứ máy móc, thiết bị, mũi tiêm trên người, nhịp tim, huyết áp và oxy của con đã ổn định hơn. Lúc này bác sĩ có gọi gia đình vào trao đổi và tìm hiểu nguyện vọng của gia đình. Rồi gia đình em quyết định cho cháu chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng Tp Hồ Chí Minh. Con vẫn tiếp tục được theo dõi, tiêm, chuyền các loại thuốc trước khi chuyển viện. Trước khi chuyển viện con lại lên cơn sốt, các y bác sĩ vẫn phải tiêm thêm cho con liều hạ sốt nữa. Quãng đường từ Nha Trang vào bệnh Viện Nhi Đồng thành phố mất 4 tiếng rưỡi cũng may tình trạng của con khá ổn định. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ mà con chuyển đến 3 bệnh viện từ bệnh viện tỉnh sang bệnh viện nhiệt đới rồi vào viện Nhi Đồng thành phố. Vào đến nơi con nhập viện tại khoa cấp cứu, rồi 12 đêm hôm đó là được chuyển về khoa Hồi sức tích cực-chống độc. Tại đây các y bác sĩ có giải thích tình trạng của con rất nguy kịch. Con bị SỞI BIẾN CHỨNG viêm phổi rất nặng, suy hô hấp, viêm thanh quản và nhiễm trùng phổi nặng. Nhưng có 1 tín hiệu tích cực là con không còn sốt nữa. Song cũng phải tuỳ thuộc vào tình trạng đáp ứng thuốc của con. Và vợ chồng em phải cách ly hoàn toàn với con. Tại đây con được các y bác sĩ chăm sóc, kiểm tra, theo dõi 24/24. Mỗi 1 ngày bố mẹ chỉ được chia nhau ra thời giam thăm con mỗi người 15p.
Khoảng thời gian từ khi con đưa về khoa hồi sức đến 2 giờ chiều ngày hôm sau là 14 tiếng mà cảm giác thời gian dài đằng đẵng. 2 vợ chồng em ngồi chờ đợi và chỉ biết nói với nhau cầu trời khấn phật, cầu tổ tiên ông bà, rồi nghe kinh Phật đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, cầu cho con được tai qua nạn khỏi, khoẻ mạnh, bình an.
Và giờ thăm con cũng đến, mặc dù trông ngóng nhưng chân tay em vẫn run, lo lắng, hồi hộp. Vào nhìn thấy con nằm yên bất động, trong lòng em cũng lo sợ vô cùng. Cầm chiếc khăn trên tay lau mặt cho con mà dặn lòng không được khóc, chỉ được cầu nguyện cho con thôi. Rồi em kiểm tra thay bỉm cho con thì bỗng thấy con mở mắt tỉnh dậy nhìn. Em như vỡ oà và lúc này bắt đầu khóc, chân tay luống cuống, vừa mừng vừa lo. Rồi em hỏi con xem con có nhận ra mẹ không, hỏi con đủ thứ để xem con có nhận biết được không và ơn trời Phật con vẫn nhận biết được hết. Mặc dù chưa nói được nhưng qua những cái nhắm mở mắt, qua cái gật đầu, lắc đầu thì con cũng đã nhận thức được. Vợ chồng em như nhẹ bớt được đôi phần. Mọi sự sợ hãi, lo lắng cũng được giảm đi chút ít. Rồi bác sĩ gọi lại gặp trao đổi. Cảm giác lúc đó em cũng vẫn còn rất sợ, chân tay vẫn còn run. Nhưng bác sĩ trao đổi tình trạng của con và cũng có những chuẩn đoán khả quan hơn. Rồi con tiến triển từng ngày, từ nhận thức được rồi chân tay vận động, biết gãi ngứa, biết phản xạ ý thức nhiều hơn, ánh mắt cũng nhanh nhẹn hơn. Trộm vía cũng may con đáp ứng được thuốc và tình hình cũng cải thiện rõ rệt, đến ngày thứ 3 tại khoa hồi sức thì con được rút ống nội khí quản, cho thở oxy. Và ngày thứ 4 con được chuyển qua Khoa nhiễm. Tại đây bố mẹ được chăm con 24/24 nên cũng yên tâm, theo dõi và chăm sóc con nhiều hơn. Con dần được cai oxy rồi tự thở và thực hiện các phác đồ điều trị tại khoa. Đến nay, tình hình sức khoẻ của con đã ổn hơn, ăn uống, vệ sinh và đi lại được bình thường. Mặc dù vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng sức khoẻ của con đã cải thiện hơn rất nhiều và tiếp tục điều trị cho khỏi hẳn.
Qua sự việc trên, em cũng mong rằng sẽ gửi được chút thông điệp hữu ích gì đó hay như 1 lời cảnh tỉnh tới những người làm cha, làm mẹ như em ĐỪNG CHỦ QUAN khi con ốm, sốt, khi con có các triệu chứng về BỆNH SỞI. Hãy thăm khám và điều trị sớm cho con khi chưa quá muộn!
P/s: Cảm tạ trời Phật, tổ tiên đã phù hộ độ trì cho cháu được tai qua nạn khỏi! Cảm ơn các Y Bác Sĩ đã tận tình chữa trị cho cháu, cảm ơn gia đình, anh em, bạn bè đã luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên ạ!

Link bài gốc: https://www.facebook.com/share/p/1Kbbzd63H5/?mibextid=wwXIfr

Các bài viết đầy đủ được đăng trong app Bí Mật Thực Dưỡng Tải app trên Appstore hoặc CHPlay.